Chẳng hề có chút chuẩn bị tâm lý nào, Trương thúc vừa bưng chén trà lên còn chưa kịp uống, "xoảng"một tiếng đã rơi xuống đất, bát trà vỡ tan nát, nước bắn tung tóe đầy sàn.
"Cháu vừa nói gì?"
Bùi Tranh lặp lại: "Cháu muốn cưới Bạch Đào."
Lan thẩm ngẩn ngơ: "Chẳng lẽ cháu còn quen một ca nhi hay nữ tử nào khác cũng tên là Bạch Đào sao?"
Bùi Tranh bình tĩnh cúi người nhặt mảnh sứ vỡ lên: "Không có, chính là Bạch Đào mà thúc thẩm biết. Cháu tâm duyệt em ấy, muốn cùng em ấy chung sống cả đời."
Nếu là con trai ruột nhà mình, có khi Trương thúc đã sớm lôi ra đánh cho một trận, nhưng đối mặt với Bùi Tranh, thần sắc ông phức tạp, chỉ hỏi: "Đào tiểu tử đã biết chưa?"
Bùi Tranh khẽ mỉm cười: "Chúng cháu hai bên đều tình ý tương thông, đã nhờ thầy bói trong trấn xem ngày lành, dự định thành thân vào mùng 6 tháng 6."
Nhìn thấy nụ cười ấy, Lan thẩm lại có chút ngây người.
Từ sau khi cha Bùi Tranh mất, đứa nhỏ này chưa từng cười qua.
Hồi nhỏ, Bùi Tranh vốn là đứa hoạt bát hay cười, nhưng đến giờ, ai...
Trương thúc muốn mở miệng khuyên can, nhưng nhìn hán tử trước mặt ngồi ngay ngắn, vóc người cao lớn, ông lại không biết nên nói từ đâu.
Sống hơn 30 năm, chuyện hai hán tử kết thành đôi ông cũng từng nghe qua, nhưng đó đều là chuyện của hơn 10 năm trước.
Lúc ấy thiên hạ chưa đại loạn, nhân khẩu thôn xóm đông đúc, những hán tử không cưới được thê tử mới kết thành nghĩa huynh đệ, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856707/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.