Bạch Đào nhớ lại đứa bé vừa nãy bị mắng, bèn hỏi: "Trông cũng quen mặt, đó là con nhà ai vậy?"
Tống Dĩ An liếc nhìn Bùi Tranh, thầm nghĩ, chẳng phải nói chơi đâu, đứa nhỏ ấy quả thực có vài phần giống người trước mặt này.
"Hỗn tiểu tử ấy chính là con trai của Bùi Tuấn, tên là Bùi Đại Bảo. Hôm nay làm hỏng bút của một đứa trẻ trong học đường, khi bồi thường còn ra vẻ ngang ngược. Nghe nói cây bút của Tiểu Thạch chỉ đáng giá 10 văn tiền, nó liền cười nhạo."
Tiểu Thạch là con nhà mới chuyển từ phương Bắc tới, gia cảnh vốn chẳng khá giả gì, cha nương cắn răng mới gửi được nó đến học đường.
Tiểu Thạch rất hiểu chuyện, biết mình được đi học chẳng dễ dàng, nên ngày ngày chuyên cần học tập, là đứa siêng năng nhất trong đám học trò.
Bình thường cũng chỉ một mình lặng lẽ ngồi viết, chỗ ngồi cách Bùi Đại Bảo khá xa, hai người chưa từng nói chuyện với nhau lấy một câu.
Hôm nay Bùi Đại Bảo rủ đám nhỏ tan học đi mò cá ngoài sông, Tiểu Thạch khéo léo từ chối, nói mình phải về trông đệ đệ 2 tuổi để cho nương ra đồng làm việc.
Bùi Đại Bảo cảm thấy mất mặt, bèn ép Tiểu Thạch nhất định phải đi. Bị từ chối thêm lần nữa, nó bèn nổi giận, giật lấy bút của Tiểu Thạch ném xuống đất, làm cây bút quý giá ấy gãy làm đôi.
Tiểu Thạch nhìn cây bút mình nâng niu hằng ngày bị hỏng, liền hoảng hốt rơi lệ.
Cây bút này là do nương của cậu nhóc sau khi quyết định cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856710/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.