Sau khi đại phu rời đi, Bạch Đào liền cùng Trương Nhị Mao bàn về chuyện tu sửa cây cầu. Không ngờ đối phương cũng đã sớm có ý định này, còn nói rằng hàng xóm quanh đây đều có cùng suy nghĩ, vốn định tìm dịp sang bên kia bàn bạc với bọn họ.
Dù sao thì với tình trạng hiện giờ, cây cầu này đến một chiếc xe đẩy lớn còn chẳng qua nổi. Mỗi độ thu hoạch về, mọi người chỉ có thể gánh từng gánh một về nhà.
Ngay cả khi có bò kéo xe, cũng chỉ có thể dừng lại bên bờ sông, đoạn đường còn lại vẫn phải dùng sức người khuân vác.
Huống hồ, mấy tấm ván gỗ trên cầu đã dùng nhiều năm, sớm nên thay mới rồi.
Năm nay lại không phải nộp thuế, trong nhà còn dư được chút bạc, nhân cơ hội này tu sửa một phen cũng hợp lý.
Nghe mọi người đều đã có ý này, Bạch Đào bèn lập tức kéo Trương Nhị Mao đi tới những nhà khác, gọi thêm vài người tụ lại thương lượng.
Vừa hay cũng sắp tới bữa tối, ai nấy đều có mặt ở nhà.
Một vị lão bá lớn tuổi đề nghị rằng: "Cây cầu này tuy phần lớn là mấy nhà chúng ta bên núi trái thường qua lại, nhưng người trong thôn cũng hay qua núi núi trái hái lượm, đốn củi. Hay là tới tìm lý chính, xin công quỹ trích chút bạc giúp đỡ?"
Thế nhưng cha của Nhị Mao lại nói: "Lần trước tu sửa trường học cũng dùng hết công quỹ rồi, e rằng giờ chẳng còn bao nhiêu đâu. Dẫu biết mấy ngôi nhà vô chủ cùng ruộng đất trong thôn phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856711/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.