Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Bạch Đào đã nghe thấy tiếng mở cửa gian chính. Tưởng trong nhà có trộm, cậu lập tức bừng tỉnh, đầu bù tóc rối như ổ gà, lật người ngồi dậy. Lúc này mới nhớ ra tối qua mình đã đưa chìa khóa cho Bùi Tranh, để y sáng sớm tới gọi Hổ Tử luyện võ.
"Tranh ca, là huynh sao?" Bạch Đào nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, muốn ra xem tình hình trước, chỉ thấy Bùi Tranh đang áy náy dùng chăn quấn lấy cậu, "Xin lỗi, đánh thức em rồi. Trời vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi."
Bạch Đào ngáp một cái, dang tay ôm lấy eo Bùi Tranh, lấy đầu dụi dụi vào bụng y: "Thôi, đã tỉnh thì dậy luôn làm bữa sáng. Sáng nay huynh muốn ăn gì?"
Bùi Tranh dịu dàng vuốt tóc người trong lòng, đáp: "Em làm gì ta cũng thích ăn."
Bạch Đào dịch ra mép giường, duỗi hai chân quấn lấy đầu gối Bùi Tranh: "Huynh nói gì? Ta nghe không rõ."
Bùi Tranh bất đắc dĩ bật cười, đỡ lấy eo Bạch Đào, lấy đôi tất để bên giường đưa cho cậu: "Ăn bánh canh đi, có cải trắng với trứng."
Thấy Bùi Tranh cười, Bạch Đào cũng bật cười theo: "Tranh ca, huynh cười đẹp lắm."
Bùi Tranh quỳ xuống đeo tất cho cậu: "Em không cười cũng đẹp."
Bạch Đào ôm lấy đầu Bùi Tranh, khẽ hôn một cái, cười hì hì nói: "Huynh càng ngày càng biết dỗ người rồi, thưởng cho huynh một cái hôn."
Bùi Tranh cũng tự nhiên đáp lại một nụ hôn: "Buổi sáng còn hơi lạnh, em mặc thêm áo đi."
Hổ Tử nghe thấy động tĩnh đã tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856712/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.