Bùi Tranh mơ hồ hỏi: "Đại Hắc lấy đâu ra tức phụ vậy?"
Bạch Đào nắm tay Bùi Tranh kéo về sân: "Chẳng phải trước đây nhà ta từng bị trộm sao? Hồi đó ta với Lan thẩm cùng sang thôn bên đặt trước một con chó con. Có điều lúc ấy con chó mẹ còn chưa sinh, giờ tính lại, chắc chó con cũng được một tháng rồi."
Giờ còn chưa tới giờ cơm trưa, Bùi Tranh hỏi Bạch Đào có muốn y cùng đi đón chó con không.
Chỉ là lúc y nói câu đó, hoàn toàn quên mất trong sân còn có Khâu Đại Ngưu đang phụ giúp làm việc.
Mà Bạch Đào lúc ấy căn bản cũng chẳng nhìn thấy Khâu Đại Ngưu đâu, lập tức vui vẻ đồng ý.
Vậy là hai người cứ thế cùng nhau đi tới thôn bên.
Bùi Tranh đeo sọt tre sau lưng, mang theo cả lưỡi liềm, tiện đường hễ gặp cỏ non thì cắt ít đem về băm trộn với cám mì cho vịt con, gà con ăn.
Còn Bạch Đào xách một cái giỏ, lót bên trong ít cỏ khô và vải vụn, chuẩn bị để đựng chó con.
Bạch Đào lần theo trí nhớ tìm tới nhà kia.
Vì bây giờ không còn tuyết đọng, suýt nữa nửa đường còn đi lạc.
Chủ nhà vừa thấy Bạch Đào liền nhận ra ngay, cười nói: "Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, giờ chỉ còn mỗi con này thôi. Đây là con tốt nhất trong cả đàn đó, ta để dành cho ngưoi từ sớm rồi, có người trả giá cao ta cũng không bán."
Bạch Đào cúi đầu nhìn con chó con trắng nhỏ, lông dính đầy bụi bẩn, trong lòng hiểu rõ những lời này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856714/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.