Trên núi Lang Nha, sắc xanh non của mùa xuân dưới ánh nắng và mưa xuân thấm đẫm dần dần bị thay thế bởi màu xanh đậm. Tiếng chim hót mỗi ngày một vang dội hơn.
Hổ Tử dậy sớm luyện võ, bên cạnh đã có ánh bình minh bầu bạn, không còn là một màu tối đen như trước.
Bạch Đào bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy, đẩy cửa sổ ra, nửa người dựa trên bệ cửa, ngáp dài nhìn Hổ Tử và Bùi Tranh luyện tập buổi sáng. Đây là một thói quen nhỏ mà gần đây cậu mới hình thành. Khung cảnh ngoài cửa sổ mang đến cảm giác năm tháng yên bình, khiến tâm trạng cậu sau khi thức dậy cũng tốt hơn hẳn.
Bùi Tranh quay đầu nhìn về phía Bạch Đào đang dựa trên bệ cửa, khuôn mặt nghiêm túc khẽ nở nụ cười, nhẹ gật đầu coi như chào hỏi.
Bạch Đào cười, vẫy tay chào lại: "Sớm, Tranh ca."
Nói xong cũng chẳng đợi y đáp lại, cậu nhanh nhẹn nhảy xuống giường, chạy ào ra ngoài, nhào tới ôm lấy Bùi Tranh một cái.
Bùi Tranh vòng tay ôm eo Bạch Đào, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu: "Bánh bao ta đã hâm nóng rồi, đói thì cứ ăn trước."
Bạch Đào áp má vào cổ Bùi Tranh, lắc đầu: "Ta đợi huynh và Hổ Tử cùng ăn. Mà nói chứ, củ khoai trên tay Hổ Tử hôm nay trông có vẻ to hơn mấy ngày trước."
Cổ Bùi Tranh hơi nhột vì tóc cậu cọ vào, liền giơ tay vén tóc Bạch Đào ra sau: "Ừ, hôm nay mới đổi, mấy củ trước nhỏ quá."
Hổ Tử vì sợ hai củ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856715/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.