Hái xong mộc nhĩ, hai người tiếp tục lần theo con suối nhỏ men lên núi.
Ngẩng đầu nhìn đám chim nhảy nhót trên cành cây, Bạch Đào tò mò hỏi Bùi Tranh: "Những con chim kia ăn được không?"
Bùi Tranh cũng ngẩng đầu, ánh sáng xuyên qua tán lá chiếu vào khiến y hơi nheo mắt: "Ta chỉ từng ăn bồ câu và sẻ thôi."
Bạch Đào lại đột nhiên nhớ ra trứng cút, vội hỏi: "Vậy còn chim cút, huynh từng thấy chưa?"
Bùi Tranh gật đầu: "Thấy rồi, lúc nhỏ còn trèo cây đi trộm trứng của nó nữa."
Bạch Đào vừa định mở miệng nói tiếp thì đột nhiên bị Bùi Tranh giơ tay bịt miệng, chưa kịp phản ứng đã bị y ôm lấy, đặt ra phía sau một gốc cây.
Thấy vẻ mặt Bùi Tranh nghiêm túc, Bạch Đào đoán chắc đụng phải thứ gì nguy hiểm, liền rất biết điều đứng im, thấp giọng hỏi Bùi Tranh đang sát ngay bên mình: "Là lợn rừng hay hươu rừng vậy?"
Bùi Tranh cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu.
Bạch Đào bắt đầu thấy hồi hộp: "Chẳng lẽ là gấu hoang hay cọp?"
"Không phải." Bùi Tranh nghiêng người, lại lén nhìn về hướng vừa nãy, sắc mặt càng thêm khó coi, kéo tay Bạch Đào muốn đổi đường khác đi.
Bạch Đào lúc này hoàn toàn bị sự tò mò thôi thúc, quay đầu nhìn về phía Bùi Tranh vừa nhìn, kết quả vừa liếc một cái, mắt lập tức bị Bùi Tranh che lại.
Bùi Tranh hiếm khi bá đạo như thế, trầm giọng ra lệnh: "Không được nhìn."
Bạch Đào lờ mờ thấy được hình như là người, bèn giãy giụa muốn gỡ tay Bùi Tranh xuống: "Rốt cuộc là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856716/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.