Hiện giờ chưa có lá sen, Bạch Đào định trước tiên nấu nhân đậu đỏ, lát nữa làm món kẹp sa nhục, tức thị món thịt kho ngọt.
Nhìn Lục Hằng sắp bước ra khỏi sân, Bạch Đào trêu chọc: "Lục ca, huynh đừng cũng đi biệt tăm không trở lại đấy nhé."
Lục Hằng vội vã ngoái đầu cao giọng đáp: "Không đâu, con ta còn ở trong tay các ngươi mà!"
Vốn đang tập trung tinh thần, Hổ Tử bị câu này làm cho phân tâm, mũi tên b*n r* lệch khỏi bia ngàn dặm.
Đợi khi Hổ Tử quay đầu nhìn ra cổng viện, nào còn thấy bóng dáng cha đâu, đành ủ rũ nhìn Bùi Tranh: "Sư phụ..."
Bùi Tranh khẽ nghiêng đầu về phía bia ngắm: "Đi nhặt về."
"Dạ, sư phụ!" Hổ Tử mừng rỡ đi nhặt những mũi tên rơi xuống đất, tiện tay rút luôn cả những mũi cắm trên bia.
Ngay lúc nhóc rút mũi tên cuối cùng, Bùi Tranh bỗng thản nhiên mở miệng: "Phạt luyện thêm một khắc, lát nữa đừng quên."
Tưởng mình thoát nạn, Hổ Tử lập tức xịu mặt, bỗng thấy mũi tên trong tay nặng trĩu tựa ngàn cân.
Lão cha đúng là! Suốt ngày hò hét om sòm!
Cha nhỏ nói không sai chút nào, thật sự là rất bất lịch sự!
Về sau nhóc tuyệt đối không làm vậy nữa!
Bạch Đào quay vào nhà chính liếc nhìn nồi đậu, lẩm bẩm: "Lục ca đúng là một đi không trở lại, gà nướng đất ta định làm cũng không kịp nữa rồi, thôi thì đổi thành gà quay vậy."
Tuy trong thôn rất an toàn, nhưng Bạch Đào vẫn không yên tâm về hai người chưa trở lại kia. Cậu vội chạy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856719/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.