Lúc này trời đã về chiều, không ít người lục tục từ ruộng về nhà, thấy Bùi Tranh cõng Bạch Đào thì đều tiến lại hỏi han đôi câu.
Bạch Đào chỉ cười ngây ngô, suốt dọc đường đều để Bùi Tranh làm "người phát ngôn" thay mình.
Qua khỏi con sông, Bạch Đào vòng tay ôm cổ Bùi Tranh, cười khẽ hôn lên má y một cái: "Ta phát hiện mọi người càng ngày càng không còn sợ huynh nữa rồi, ai nấy đều đối xử với huynh như dân làng bình thường. Tranh ca giỏi thật đó! Nhanh vậy đã lật ngược ấn tượng của mọi người rồi."
Bùi Tranh nghe vậy, trong mắt cũng thoáng hiện ý cười: "Vì em dạy tốt."
Ban đầu y vốn chẳng bận tâm ánh mắt người đời, nhưng giờ đã có người để tâm, tự nhiên cũng muốn hoà mình vào thế gian phàm tục này.
Bạch Đào hai tay siết chặt cổ Bùi Tranh, nhắm mắt lại, cười híp mắt hôn nhẹ lên tai y một cái: "Vậy sau này huynh phải gọi ta là Bạch lão sư đấy."
"Ừ, Bạch lão sư."
Bạch Đào hài lòng vặn vẹo người trên lưng Bùi Tranh.
Thật ra chân cậu đã không còn đau nữa, nhưng vẫn cố tình muốn được Bùi Tranh cõng thế này, tấm lưng rộng rãi ấm áp ấy khiến người ta vô cùng an tâm, lại dễ khiến người ta nghiện.
Hai người cũng rất ăn ý mà không nhắc tới chuyện của Cố Tư Nam.
Dù sao biết cũng chưa nhiều, có nói thêm cũng chẳng được gì, sau này Cố Tư Khanh muốn nói, bọn họ tự nhiên sẽ biết.
Lúc Lục Hằng đưa Vu đạu phu và mọi người trở về, Bạch Đào đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856720/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.