Nói đến đây, Vu đại phu vươn tay siết lấy bàn tay lạnh lẽo không chút huyết sắc của Cố Tư Nam.
Cố Tư Nam chỉ cười, không để tâm, rồi đưa tay khẽ chạm vào nốt ruồi son đỏ thẫm nơi d** tai mình, dấu vết diễm lệ quá mức, như một sự trêu ngươi của số mệnh.
Cố Tư Nam tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở kia: "Trong quyển y thư ấy, có một bài thuốc ghi rằng, nếu dùng đủ các vị dược liệu thì có thể khiến hán tử biến thành ca nhi.
Nhưng những dược liệu ghi trong phương thuốc ấy, phần lớn thiếu niên chưa từng gặp qua.
Vì thế hắn bắt đầu khắp nơi dò hỏi. Cuối cùng gặp được một lão nhân tuổi gần thất thập cổ lai hy, ông ấy nói cho hắn biết, những dược liệu kia phần lớn đều từ Tây Vực mà đến, thậm chí trong số đó còn có vài vị căn bản không phải là dược thảo, mà là những loại cổ trùng hiếm thấy.
Trước khi lên đường đi Tây Vực, thiếu niên có ghé tìm ta một lần, hắn vẫn cố chấp hỏi ta: Nếu ta biến thành ca nhi, hoặc nữ tử, ngươi có bằng lòng ở bên ta không?
Thiếu niên đối với ta một lòng ái mộ, ta sao lại không biết? Bởi vì ta cũng như vậy.
Chỉ là ta rốt cuộc vẫn không thể can đảm bằng hắn. Ta sợ hãi, thu mình lại trong chiếc vỏ bọc của sự nhút nhát. Tự cho rằng chỉ cần mình gật đầu, thì hắn sẽ buông bỏ tình cảm này, thôi không dây dưa nữa. Vậy nên, dưới ánh nắng chói chang hôm đó, ta đã rất nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856722/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.