Cố Tư Khanh ôm chặt lấy Cố Tư Nam, không chịu buông: "Cố Tư Nam, huynh đã tới thôn Thanh Hà mấy năm nay rồi, rõ ràng biết ta ở trấn trên, vì sao lại không chịu tới nhận người? Ta đường đường là đệ ruột của huynh, chẳng lẽ lại không đáng để huynh quan tâm chút nào? Còn có cha nương nữa, huynh thật sự một chút cũng không nhớ tới sao?!"
Cố Tư Nam im lặng, chỉ lặng lẽ gỡ hai tay đang ôm lấy mình ra.
Lục Hằng vội vàng kéo Cố Tư Khanh đang còn định nhào tới, ôm vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho hắn: "A Khanh, em uống say rồi, chúng ta về trước có được không?"
Cố Tư Khanh lắc đầu: "Ta chưa say! Hôm nay Cố Tư Nam nhất định phải nói rõ ràng!"
Lục Hằng muốn bịt miệng hắn cũng không kịp, đành ngượng ngùng ôm chặt hắn hơn, vừa đè vào lòng vừa nói với mọi người: "Em ấy thật sự uống say rồi, bình thường không như vậy đâu."
Hai tay Hổ Tử ôm khúc xương vừa nãy còn đang gặm dở, lần này trực tiếp đánh rơi xuống đất, tròn mắt há hốc miệng nhìn chằm chằm Cố Tư Nam.
Đây là... đại cữu mà cha nhỏ thỉnh thoảng nhắc tới?
Tống Dĩ An và Khâu Đại Ngưu, hai người hoàn toàn không biết chuyện gì, cũng kinh ngạc nhìn qua nhìn lại giữa Cố Tư Nam và Cố Tư Khanh.
Vốn không nhìn thì thôi, vừa nhìn kỹ đã thấy hai người này đúng là có vài phần giống nhau thật.
Tống Dĩ An và Khâu Đại Ngưu liếc mắt trao đổi với nhau: Chỗ này có vẻ không nên ở lâu... có nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856721/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.