Hổ Tử không có ở đây, Bạch Đào chỉ dùng một cái hôn đã giữ được Bùi Tranh ở lại.
Dù đã là giữa đêm khuya, hai người vẫn cùng nhau... hỗ trợ một phen.
Xong xuôi, Bạch Đào nằm ườn trên giường không muốn nhúc nhích, Bùi Tranh thì chăm chỉ đi múc nước, lau người cho cậu, còn giúp cậu thay q**n l*t sạch sẽ.
Bạch Đào chẳng cần tốn sức cũng được mặc q**n l*t chỉnh tề, bật cười hỏi Bùi Tranh: "Huynh có muốn cũng mặc loại q**n l*t giống ta không?"
Bùi Tranh mặc đồ cho cậu xong, nhét người vào trong chăn: "Không mặc."
Bạch Đào lăn một vòng quấn kín mình trong chăn: "Vì sao không mặc?"
Bùi Tranh ngược lại hỏi: "Em không cảm thấy nó có hơi bó sao?"
"Vậy huynh không mặc, không thấy trống trải à?" Bạch Đào quấn chăn ngồi dậy hỏi lại.
"Không."
Biết đó chỉ là vấn đề thói quen, Bạch Đào cũng không ép Bùi Tranh phải mặc.
Thấy y xách thùng nước chuẩn bị ra ngoài, cậu vội vơ lấy áo lót sạch bên cạnh mặc vào: "Huynh đã giúp ta, theo lễ ta cũng phải giúp lại huynh mới phải, đừng khách sáo."
Bùi Tranh đâu cần đoán cũng biết nếu để Bạch Đào "Giúp" thì kiểu gì cũng sinh trò.
Dù mới vừa rồi lúc hỗ trợ nhau, trên eo bụng và xương quai xanh của y đã in không ít dấu vết rồi.
Bùi Tranh đặt thùng nước xuống, một tay bế bổng Bạch Đào lên, đặt trở lại giường: "Không cần, ta tính đi tắm. Em ngoan ngoãn nằm đó, đừng để nhiễm lạnh."
Bạch Đào bĩu môi: "Được rồi, vậy huynh đi nhanh về nhanh nhé."
Nhìn dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856726/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.