Chờ Cố Tư Nam đi rồi, Bùi Tranh nhìn chiếc hộp nhỏ cỡ bàn tay trong tay Bạch Đào, hỏi: "Trong hộp rốt cuộc là gì vậy?"
Bạch Đào đã nói mình không bị bệnh, Bùi Tranh tin ngay, chỉ là vẫn thấy tò mò.
Nghe Cố Tư Nam nói thế mà Bạch Đào chẳng cần mở hộp ra cũng biết trong đó là gì, làm y càng thêm thắc mắc.
"Huynh thật sự muốn biết à?" Bạch Đào nhìn quanh đường vắng người, nhịn cười đưa hộp cho Bùi Tranh, còn tỏ vẻ không sao cả, "Chỉ là vài thứ giúp sau này sống hạnh phúc hơn thôi."
Câu miêu tả ấy hoàn toàn k*ch th*ch trí tò mò của Bùi Tranh.
Không chút đề phòng, y mở hộp ra, bên trong có ba lọ nhỏ mập mạp, phía dưới còn đè mấy tờ giấy.
Đã lâu lắm rồi Bạch Đào chưa được thấy Bùi Tranh đỏ mặt, lúc này nhìn y cầm lấy một lọ lên xem, cậu đang mong chờ được nhìn thấy dáng vẻ lúng túng quý giá đó.
Kết quả Bùi Tranh đọc chữ trên lọ, vẻ mặt lại đầy nghi hoặc, còn tiện tay đưa lọ cho Bạch Đào: "Nhuyễn hương chi? Là kem dưỡng da mặt hay kem dưỡng tay à?"
Bạch Đào nghe câu hỏi thì đầu đau như búa bổ.
Cậu tính đủ đường, chỉ không tính đến chuyện Bùi Tranh... không hiểu gì hết.
"Không phải để bôi mặt hay bôi tay đâu..." Bạch Đào toát mồ hôi, rút tờ giấy đáy hộp ra, cố gắng níu hi vọng cuối cùng, dúi cho Bùi Tranh.
Cậu mong rằng tờ hướng dẫn này viết đủ rõ, tốt nhất là khiến Bùi Tranh giật mình ngay tại chỗ.
Ai ngờ Bùi Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856727/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.