Lục Hằng vẫn đang vùi đầu tính sổ, từ sớm đã đoán được Bạch Đào chắc chắn sẽ vui khi đọc được những lời nhắn.
Không ngờ vừa quay đầu đã thấy Bạch Đào như chú chim nhỏ mổ thóc, liên tục hôn lên mặt Bùi Tranh.
Khóe miệng Lục Hằng giật giật, vội vàng quay lại, trong lòng không nhịn được nhớ tới người phu lang đang đợi mình đón về.
Mà ngay bên cạnh hắn, Tống Dĩ An thì đang chuyên tâm giúp đỡ kiểm sổ sách.
Lục Hằng liền lấy cùi chỏ chọc chọc cậu: "Nghe nói Đại Ngưu cuối năm cũng thành thân, đến lúc đó chỉ còn mình ngươi đơn lẻ thôi, không sợ cô đơn à?"
Tống Dĩ An bất đắc dĩ cầm lấy bàn tính: "Không cần đợi đến lúc đó, bây giờ đã đơn rồi. Bạch Đào với Tranh ca thì không cần nói, cả ngày dính nhau như sam, Đại Ngưu cũng suốt ngày mở miệng ngậm miệng đều là Thanh ca nhi... Có lúc ta cảm thấy mình chẳng hợp với bọn họ chút nào."
"Vậy bây giờ ngươi thật sự không có ý định thành thân sao?"
"Không có, một mình cũng tốt."
Tống Dĩ An nói vậy là thật lòng, hơn nữa Bạch Đào và bọn họ cũng chẳng phải loại người có đôi rồi liền bỏ rơi bạn bè, thành ra hắn cũng chẳng cảm thấy cô đơn.
Xem xong bảng lưu niệm, Bạch Đào lại bảo Bùi Tranh cõng mình tới trước quầy.
Sau đó vỗ vỗ vai Bùi Tranh, ra hiệu muốn xuống.
Bùi Tranh đã có chút "nghiện" cõng người rồi, đành luyến tiếc đặt cậu xuống.
Bạch Đào lấy tay nghịch nghịch tờ giấy dán bên cạnh giải Nhất: "Hôm nay không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856735/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.