Nghe xong câu đó, Tống Dĩ An lập tức biết đối phương muốn rút thăm, cả người liền không ổn chút nào.
Việc tính số lần rút thăm là dựa trên tổng tiêu trước khi chiết khấu, mà đối phương tiêu đến hơn 3 lượng bạc, chẳng phải sẽ được rút 15, 16 lần sao?
Nếu lại để đối phương rút trúng giải Nhất, hắn sẽ thật sự thấy tiếc thay cho Lục Hằng và Bạch Đào.
Thuộc hạ bên cạnh cũng rất kinh ngạc, chủ tử nhà mình từ khi nào lại hứng thú với mấy trò thế này?
Lục Hằng thì hơi đau đầu, cảm thấy vừa nãy mình đúng là lắm miệng thừa lời. Bình thường khách nhân chỉ rút một hai lần, cho dù trúng nhì thì họ cũng vẫn có lời, dù gì Ngũ Phương Trai cũng là sản nghiệp của nhà họ. Nhưng người này một lần đến cả chục lần, nếu vận khí hơi tốt một chút, e rằng sẽ lỗ mất.
Nghĩ lại lúc ban đầu cùng Bạch Đào đặt ra quy tắc hoạt động này, bọn họ nào ngờ sẽ có người tiêu tới mức này.
Trước khi đưa thùng cho đối phương, Tống Dĩ An còn cố ý lắc lư mấy cái, hy vọng thẻ tre ghi giải Nhất có thể tự giác, trốn kỹ vào một xó nào đó.
Nam tử kia hờ hững thò tay vào thùng, mò mẫm hồi lâu vẫn chưa rút ra cái thẻ nào.
Tống Dĩ An đứng bên cạnh chờ đến mức muốn trợn trắng mắt, nhưng bây giờ hắn xem như người của Thiên Vị Lâu, không thể làm mất mặt tửu lâu, chỉ đành cố gắng nặn ra nụ cười giả lả: "Phiền vị khách nhân này nhanh một chút, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856736/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.