Còn chưa kịp ăn thì gió đã nổi lên ào ào, trời cũng hoàn toàn sụp tối. Sợ đang ăn dở thì mưa đổ xuống, mọi người dứt khoát bê cá đã ướp sẵn và bếp lò thẳng tiến đến nhà Tống Dĩ An.
Ai bảo nhà Tống Dĩ An có cái mái hiên trông như cái đình chứ, mà còn khá rộng nữa.
Trước đây Bạch Đào với Bùi Tranh hay đến nhà Tống Dĩ An tán gẫu, ăn uống cũng đều ở cái đình này.
Bùi Tranh nhanh tay đặt ghế mang theo xuống đất, rồi quay người nhận lấy mấy lọ gia vị suýt nữa bị Bạch Đào cầm không xuể.
"Chúng ta cũng có thể làm một cái như thế ở trong sân."
Bạch Đào kéo tấm rèm trúc bên đón gió xuống: "Được, dù sao sân cũng mở rộng rồi, đến lúc đó làm giống như An ca đi, nâng nền cao lên một chút, rồi treo rèm trúc bốn phía, như vậy thì không sợ mưa, cũng che được nắng, bình thường không dùng thì cuốn lại là được."
"Ừ." Bùi Tranh muốn biến sân nhà thành nơi mà Bạch Đào thích, nên tất nhiên đều nghe theo cậu.
Mọi người vừa dọn dẹp xong, trời lập tức đổ mưa. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng ăn lẩu cá của cả đám. Một nhóm người ngồi vây quanh hai cái bếp, vừa nói cười vừa cảm nhận làn gió mát lạnh.
Bạch Đào vẫn đảm nhận công việc pha nước chấm cho mọi người như mọi khi.
"Có ai muốn thử một chút ớt không? Ta có thể bỏ ít thôi."
Mọi người đồng loạt lắc đầu, thứ này với họ vẫn quá cay, dù gì bình thường ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856747/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.