Mưa kéo dài đến nửa đêm thì tạnh, sáng hôm sau trời lại rực nắng như chưa từng có cơn mưa nào.
Bùi Tranh dậy từ lúc trời còn chưa sáng, vác cuốc đi nhổ cỏ trong vườn rau. Xử lý xong phần vườn trước cửa nhà mình, y lại qua chăm sóc mảnh đất trồng ớt của Bạch Đào.
Đám ớt đã ngắt ngọn trước đó giờ đã kết trái lác đác; tuy còn nhỏ nhưng nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ.
Khi Bạch Đào gọi ăn sáng, Bùi Tranh đã làm được nửa vạt đất.
Sau bữa sáng, Bạch Đào cũng không định để Bùi Tranh làm một mình, vác cuốc theo cùng ra vườn.
Bùi Tranh nói nắng to, sợ cậu bị cháy nắng.
Bạch Đào chỉ đáp một câu: "Ta chỉ muốn ở bên huynh." khiến Bùi Tranh nghẹn lời không thể phản bác.
Cuối cùng y đành đội cho cậu cái nón rơm, rồi đổ đầy nước vào bầu nước mang theo.
Bùi Tranh làm việc lanh lẹ, Bạch Đào cũng không kém, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Ngoài vườn rau, cả ruộng đậu tương cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Bạch Đào dùng gậy gỗ cào bùn dính trên giày, vừa làm vừa hỏi: "Đêm qua mới mưa, sao huynh lại chọn sáng nay đi nhổ cỏ?"
Bùi Tranh đưa tay đỡ cậu, sợ cậu trượt ngã: "Mai ta định vào núi, lần này muốn vào sâu, chắc phải ở lại hai ba hôm."
Cho nên, y muốn tranh thủ hôm nay làm xong hết việc đồng áng, để Bạch Đào không phải vất vả.
Nghe vậy, Bạch Đào giật mình, giày còn chưa kịp cào sạch, đã đứng thẳng người nhìn y: "Có nguy hiểm không? Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856748/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.