Trong nhã gian tầng hai của tiệm Ngũ Phương Trai, Bạch Đào khẽ nói một tiếng cảm ơn với tiểu nhị mang trà sữa đến cho cậu.
Chờ tiểu nhị rời đi, Cố Tư Khanh hứng thú hỏi: "Vừa nãy ngươi nói tới đưa bạc cho ta, là đưa kiểu gì thế?"
Bạch Đào uống một ngụm lớn trà sữa thêm đá, khoan khoái thở dài một tiếng: "Nghe Lục ca nói, Ngũ Phương Trai gần đây cũng sắm mấy cái lò nướng để nghiên cứu món điểm tâm mới. Mà ta thì lại biết làm mấy món dùng lò nướng, phối thêm bí quyết gia truyền, cam đoan huynh ăn là mê."
Cố Tư Khanh nghe hiểu, mỉm cười nâng chén trà: "Vậy cần chuẩn bị những gì thì ngươi cứ nói. Hậu viện có bếp nhỏ, lò nướng cũng không thiếu, giá cả thì dễ bàn."
"Khanh ca vẫn là người hiểu ta nhất! Ta chỉ cần ít hoa quả tươi, những thứ khác chắc bếp chính đều có."
"Được, ta sai người đi mua ngay. Loại hoa quả nào cũng được?"
Bạch Đào ừng ực uống cạn trà sữa, nói thật: "Nói ra thì xấu hổ, ta cũng không biết trong trấn có những loại hoa quả nào."
"Thời tiết này, ngoài những loại thường thấy như mận, dâu, còn có đủ loại đào. Nhắc đến đào thì—" Giọng Cố Tư Khanh bỗng dừng lại.
Bạch Đào vừa nhai mấy viên đá giòn rụm vừa vô thức hỏi: "Đào làm sao?"
Cố Tư Khanh cười nhẹ: "Hôm qua ta vừa được tặng một thùng đào chất lượng hảo hạng, tên là Bạch Đào Từ Châu."
"Khụ khụ." Bạch Đào đến thế giới này bao lâu nay chưa từng nghe ai nhắc đến giống đào gọi là bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856751/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.