Canh giờ Mão vừa điểm, Bạch Đào vừa ngáp vừa giúp Bùi Tranh sắp xếp đồ đạc: "Hai lọ này là muối với gia vị, còn hai lọ nhỏ kia là rượu và thuốc mỡ. Nếu chẳng may bị thương, thì dùng rượu khử trùng trước, rồi mới bôi thuốc mỡ. Thịt sốt với bánh ta đã để cả vào sọt rồi, lượng đó chắc chắn không đủ cho các huynh ăn đến lúc về đâu, nên thứ gì đánh được thì đừng tiếc, phải ưu tiên ăn no cái bụng mình trước, biết chưa?
Còn dược liệu nữa, nếu mọc trên vách núi hiểm trở, thì dù nó quý như vàng cũng đừng hái. Nếu huynh mất mạng, thì mùng 6 tháng 6 ta cưới ai?
À, còn mấy tấm vải gạc này nữa..."
Bất kể Bạch Đào dặn dò điều gì, Bùi Tranh đều nghiêm túc đáp "được".
Thấy sắp đến giờ xuất phát, Bạch Đào nhét mấy cái bánh bao thịt xông khói nóng hổi vừa hấp xong vào túi giấy dầu, đưa cho Bùi Tranh, rồi luyến tiếc tiễn người ra tận ngoài sân.
Luôn cảm thấy nói đi nói lại câu "Bình an trở về" trước lúc lên đường nghe không may mắn, Bạch Đào dứt khoát chỉ mỉm cười phất tay: "Nếu gặp được thứ gì mới lạ hay ho, thì nhớ mang về cho ta đấy."
Sợ làm y áp lực, cậu cũng không nhắc chuyện săn được gì ngon mang về.
Bùi Tranh đã nhấc chân bước đi, lại không nỡ, quay đầu ôm chầm lấy Bạch Đào một cái: "Đợi ta về, có việc nặng gì thì để lại ta làm."
"Tê—"
Bạch Đào đã ngấn lệ liền đẩy Bùi Tranh ra, uất ức đưa tay ra sau lưng xoa xoa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856750/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.