Vì xe ngựa là của nhà Vu đại phu, nên phu xe nhận được phong thư chỉ có thể cuốc bộ quay về. Để tỏ lòng cảm ơn, Vu đại phu đã đưa cho hắn một xâu tiền đồng.
Trong xe còn khá nhiều đồ do Bạch Đào mua, Vu đại phu muốn giúp cậu mang sang bờ bên kia, nhưng lại không yên tâm để Cố Tư Nam ở nhà một mình, bây giờ hắn thật sự là một bước cũng không dám rời xa.
Bạch Đào cũng nhận ra vấn đề, vội nói rằng cậu có thể chạy thêm vài chuyến, tự mình đem về.
Cố Tư Nam khá bất lực, nhìn người đang bắt đầu phối thuốc an thai cho mình: "Huynh không cần phải cẩn thận đến vậy, mấy tháng tới chẳng lẽ huynh không ra khỏi cửa? Hơn nữa, huynh vẫn phải đi khám bệnh chứ?"
"Đợi đến khi Nghiêm Phong và Tiểu Thần về, ta sẽ không đi khám đâu, chẳng gì quan trọng bằng em cả."
Nghiêm Phong và Giang Thần là hai đồ đệ của Vu đại phu, hai người đã ra ngoài làm y thiện cách đây hai tháng. Tính theo thời hạn đã định thì còn gần một tháng nữa mới trở về.
Cố Tư Nam không quá đồng tình: "Một mình ta cũng được, cùng lắm lúc huynh ra ngoài, ta sẽ sang nhà Trương Lộ Sinh ngồi một lát."
Vu đại phu cau mày: "Ta không yên tâm."
"Nhà Lộ Sinh thì có gì mà không yên tâm? Tức phụ hắn rất tốt bụng. Hơn nữa, đã để huynh đi khám bệnh, thì đều là tình huống khẩn cấp cả. Huynh là đại phu đấy."
Vu đại phu thở dài: "Đại phu cũng là người, cũng có tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856754/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.