hấy người kia vẫn còn thoi thóp thở, với bản lĩnh từng sống sót ngoài chiến trường, Bùi Tranh và Khâu Đại Ngưu nhanh chóng bắt tay vào rửa vết thương cho y. Đợi đến khi lau sạch máu bẩn trên mặt, Bùi Tranh bỗng khựng lại, sững người.
Khâu Đại Ngưu thấy nét mặt y khác thường, tay đang tháo băng cũng ngừng lại, hỏi: "Tranh ca, người này huynh nhận ra à? Nếu có thù oán thì thôi khỏi cứu."
"Cũng coi như có quen, không có thù. Hồi Đoan Ngọ, người này thường xuyên tới Thiên Vị Lâu ăn cơm."
Bùi Tranh lấy thuốc mà Bạch Đào chuẩn bị cho mình ra, rắc lên vết thương trầm trọng nhất ở vùng hông bụng đối phương.
Sau khi bôi thuốc, Khâu Đại Ngưu nhanh tay băng lại: "Sao người này lại xuất hiện ở đây nhỉ? Dù y phục tả tơi, nhưng nhìn chất vải thì biết ngay không phải loại bọn mình mua nổi."
Thương tích trên người đối phương quá nhiều, thuốc mang theo không đủ dùng, mấy vết vẫn còn rỉ máu. Bùi Tranh bèn lấy cuốn y thư đem theo trong chuyến đi ra, tìm loại thảo dược có thể cầm máu, giải độc tại chỗ.
"Ta đi kiếm ít dược thảo đem giã rồi đắp trực tiếp lên. Ngươi lấy củ nhân sâm hái sáng nay giã ra nấu cho hắn uống."
"Được, vậy huynh đi nhanh lên. Bọn mình lo xong sớm còn đưa hắn xuống núi."
Mùi máu tanh lan rộng sẽ không ổn nếu dẫn dã thú tới, chẳng hạn như sói hay báo, rất khó đối phó.
Khâu Đại Ngưu đem củ nhân sâm còn dính đất rửa sạch trong suối, cũng không nỡ tiếc, trực tiếp dùng dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856755/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.