Lúc Tống Dĩ An quay về, không chỉ mang theo nửa giỏ dược liệu đã được chọn qua, mà còn cầm về 20 lượng bạc.
"Tranh ca, các huynh thật giỏi đấy. Ban đầu ta nhìn thấy mấy cây nấm trong giỏ còn tưởng các huynh hái về để nấu canh, ai ngờ Vu đại phu lại bảo đều là dược liệu hảo hạng, thích hợp dùng làm dược thiện, nên chọn hết mang đi rồi. Còn nói lần sau các huynh vào núi có thể hái thêm nhiều chút, ngài ấy sẽ thu hết."
Khâu Đại Ngưu nhận lấy bạc rồi đưa phần lớn cho Bùi Tranh, dù sao cũng là do Bùi Tranh dạy hắn cách nhận biết dược liệu.
"Vu đại phu đúng là rất để tâm đến phu lang nhà mình. An ca, huynh có biết tại sao nhà ngài ấy lại có hai phu lang mang thai không?"
Vu đại phu trông hoàn toàn không giống kiểu người đa tình, bình thường nhìn ngài ấy với phu lang cũng rất tình cảm, nên Khâu Đại Ngưu không khỏi tò mò.
Tống Dĩ An lấy gói thuốc trong giỏ ra: "Hai ngày nay các huynh không ở đây nên không biết, Khanh ca cũng mang thai rồi. Lục ca sợ ca phu lo nghĩ chuyện cửa tiệm. nên định đưa ca phu đến nhà Vu đại phu ở tạm một thời gian. Còn đưa cả mấy người hầu tới chăm sóc."
Lục Hằng vì chuyện này mà ngày nào cũng chạy tới chạy lui, sáng lên trấn, tối về thôn Thanh Hà. Nhờ có người trong nhà lo liệu nên Vu đại phu cũng yên tâm ra ngoài khám bệnh. Hai huynh đệ mang thai cách nhau chưa tới một tháng, có thể bầu bạn với nhau nên tâm trạng đều khá tốt.
Còn Hổ Tử thì được như nguyện ở phòng sát bên Ngọc ca nhi, mỗi ngày ngoài lúc ngủ ra thì thời gian còn lại cứ như hình với bóng.
Thế nên cách làm này của Lục Hằng, có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích.
Bùi Tranh và Khâu Đại Ngưu đánh xe ngựa nhà Vu đại phu đi lên trấn, khi tới nơi thì trời mới tờ mờ sáng.
Toàn bộ thú săn bán cho gã đồ tể vẫn thường thu mua, còn dược liệu thì bán cho y quán có tiếng tốt trong trấn. Tất cả cộng lại kiếm được hơn 10 lượng bạc.
Bùi Tranh vẫn chia một nửa cho Khâu Đại Ngưu.
Khâu Đại Ngưu vừa nhét bạc vào ngực áo vừa cảm thán: "Quả nhiên có đọc sách, biết chữ vẫn hơn thật. Tính cả đống dược liệu bán cho Vu đại phu thì số tiền này còn nhiều hơn hẳn đợt săn trước. Ta nghi mấy người trong thôn thường hái dược liệu toàn giả vờ nghèo!"
Bùi Tranh thẳng tiến tới tiệm vải mà Bạch Đào thường đưa y đến: "Người nhận biết dược liệu phần lớn không dám vào sâu trong núi."
Khu vực rìa núi đã bị hái trụi, những loại đáng giá hầu hết đều ở tận sâu trong rừng.
Khâu Đại Ngưu vỗ trán: "Phải rồi, dám vào rừng sâu phần lớn là mấy hán tử thô như ta, đến chữ còn chẳng biết mấy, làm sao nhận được dược liệu."
"Nghe huynh nói thế, Tranh ca lại càng lợi hại hơn rồi! Cái từ đó gọi là gì nhỉ... đúng rồi, gọi là văn võ song toàn!"
Khâu Đại Ngưu càng thêm khâm phục Bùi Tranh. Dù cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình cũng không tệ, nhưng hắn tự biết bản thân không làm được như Bùi Tranh, có thể tĩnh tâm học hành giữa núi rừng như vậy.
Bùi Tranh dựa theo danh sách lễ vật Lan thẩm đưa mà chọn lựa từng món. Y biết Bạch Đào không thích phô trương, càng ghét khoe khoang trước mặt người khác, nên những thứ mua đều rất thực dụng.
Tóc Bạch Đào ngày càng dài, đã đến lúc cột tóc. Bùi Tranh muốn mua cho cậu một cây trâm ngọc, nhưng tìm mãi không chọn được cái nào vừa ý, ngược lại, lại để mắt đến một cây trâm gỗ. Nhưng khi hỏi giá mới biết đó là trâm được điêu khắc từ trầm hương xanh, chỉ một cây mà tận 10 lượng bạc.
Bùi Tranh nghĩ Bạch Đào chắc chắn sẽ không muốn một cây trâm đắt như vậy, nên quyết định tự tay điêu khắc một cây cho cậu, chờ tới sinh nhật sẽ tặng.
Hai người về thôn, đem đồ đạc đặt ở nhà Lan thẩm, trả xe ngựa xong liền đường ai nấy đi, một người nóng lòng chạy thẳng về nhà Bạch Đào, người kia thì vừa chạy vừa hí hửng đi tìm Thanh ca nhi.
Bùi Tranh về đến nhà thì thấy cổng sân mở, nhưng không thấy bóng dáng Bạch Đào đâu. Sau khi trấn an hai con chó nhảy nhót không yên, y bước chân thật nhẹ ra phía sau. Quả nhiên thấy Bạch Đào đang cho bò ăn ở chuồng, miệng còn thì thào nói nhỏ: "Cỏ cho ngươi ăn sắp hết rồi đấy, cha ruột ngươi chắc cũng sắp về rồi, y chẳng nỡ để ta đi cắt cỏ một mình đâu, nên hôm nay nhất định sẽ quay về, hehe. Đại Hoàng, có muốn cá cược không? Cá một bữa tối, chịu không?"
Bùi Tranh ngay từ lần đầu tiếp xúc với Bạch Đào đã biết cậu rất hay nói chuyện một mình với động vật và đồ vật xung quanh. Lúc đó cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn thấy Bạch Đào quá ồn ào, nhưng giờ lại cảm thấy dáng vẻ ấy rất đáng yêu.
Bùi Tranh khẽ cong khóe môi, trong mắt nhuốm chút ý cười dịu nhẹ. Y nhẹ nhàng bước đến sau lưng Bạch Đào hoàn toàn chưa phát hiện ra, bắt chước cậu trước kia, đưa tay bịt mắt đối phương lại.
Còn chưa kịp hỏi "Đoán xem ta là ai?", Bạch Đào đã phấn khích ném bó cỏ trong tay đi, vội vàng gỡ tay quen thuộc kia xuống, xoay người nhào vào lòng y một cái ôm gấu to tướng.
Mắt cười cong như trăng lưỡi liềm, miệng cười tít không khép được: "Tranh ca! Ta tưởng huynh phải đến chiều tối mới về cơ! Không ngờ giờ đã về rồi! Ta nhớ huynh lắm luôn ấy, không có huynh, ta ăn cơm một mình cũng thấy chán muốn chết!"
"Ta cũng rất nhớ em, nhớ lắm." Bùi Tranh cũng dang tay ôm chặt người trong lòng.
Trước kia y lên núi săn thú chẳng quan tâm bao giờ về, nhưng bây giờ đã khác, bởi vì trong nhà đã có một người đang đợi y, trông y, nhớ y.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.