Cuối cùng, của hồi môn mà hai người chuẩn bị đều được chuyển đến nhà Bùi Tranh.
Lan thẳm nói, hai người không bàn bạc với nhau trước thì thế nào cũng chuẩn bị trùng đồ. Bạch Đào thì không để tâm lắm, nói dù sao cũng toàn là đồ dùng thiết thực, coi như tích trữ, mấy năm tới khỏi cần mua.
Dải vải đỏ buộc trên các rương, Bạch Đào vốn định tháo ra để đan dây đeo gùi, như vậy cũng không bị lãng phí. Nhưng Lan thẩm khuyên giữ lại để trang trí phòng cưới, chờ thành thân xong rồi hãy tính đến chuyện khác. Dù hai người không định tổ chức linh đình, thì bầu không khí vui vẻ cơ bản vẫn phải có.
Bùi Tranh và Bạch Đào chẳng có chút kinh nghiệm gì trong việc trang hoàng phòng cưới, thế là đành nhờ Lan thẩm đến giúp dọn dẹp, sắp xếp trước một ngày, tiện thể giảng giải một vài phong tục nên biết.
Nhìn hai đứa nhỏ không cha nương, không họ hàng bên cạnh, cái gì cũng lơ mơ, Lan thẩm vừa đau lòng vừa không nhịn được mắng cho Bùi Vĩnh Quý một trận. Cũng bởi vậy mà bà càng thêm quan tâm tới chuyện thành thân của hai người.
Vừa bước sang tháng 6, bà gần như ngày nào cũng qua nhà Bùi Tranh xem tiến độ.
Cố Tư Khanh và Cố Tư Nam rảnh rỗi cũng thường tới góp vui, bên cạnh còn có cả Vu đại phu đi theo giám sát sức khỏe. Ngay cả huynh đệ nhà họ Lâm cũng chạy sang nói muốn phụ một tay.
Bạch Đào nhìn đám người bận rộn mà nhiệt tình, lòng thấy ấm áp. Vừa hay có một ngày ai cũng có mặt, cậu liền chuẩn bị một bữa ăn ngon để cảm ơn.
An ca nhi đang rửa đậu đũa bên hồ nước, vừa nhìn thấy Bạch Đào và Bùi Tranh bận rộn xoay quanh gian bếp, liền phì cười thành tiếng. Bị Lan thẩm lườm một cái, An ca nhi cười tới mức gần như gập cả người.
"Rửa rau không yên, cười cái gì ngốc nghếch thế?" Mới đính thân đầu năm, vậy mà vẫn còn cái tính trẻ con, thật khiến người ta lo lắng.
An ca nhi bĩu môi, giọng nhỏ nhẹ: "Con chỉ là nghĩ, chúng ta chẳng phải đến giúp đỡ sao? Sao lại giống như đến gây phiền toái vậy?"
Hai phu lang đang chơi với Tiểu Bạch dưới gốc óc chó cũng vô thức nhìn về phía nhà bếp, rồi đồng loạt thu tay về.
Cố Tư Nam nhận lấy khăn tay Vu đại phu đưa, cùng Cố Tư Khanh lau tay kỹ càng, rồi cười nói: "An ca nhi nói đúng thật đấy, chúng ta chẳng giúp được gì, toàn đến ăn chực không."
Cố Tư Khanh hỏi: "Đến lúc đó ta mang đại lễ tới, các người định tặng gì vậy?"
Vẻ mât của Vu đại phu thần bí sâu xa: "Ta là đại phu, đương nhiên sẽ tặng thứ mà hai người họ dùng được."
Cố Tư Khanh cảm thấy câu này chẳng khác gì chưa nói, nhưng Cố Tư Nam thì lập tức hiểu ngay ý trượng phu nhà mình. Hắn quay đầu liếc người đứng sau một cái: "Đổi thứ khác đi, sao lại có thể tùy tiện như vậy được?"
"A Nam, tin ta đi, chắc chắn bọn họ chưa chuẩn bị đâu. Ngoài thứ đó, ta còn thêm chút tiền mừng nữa là được."
Nghĩ đến trò hề lần trước Bùi Tranh làm ở nhà mình, Cố Tư Nam cũng thấy lời trượng phu nói có phần có lý.
Cố Tư Khanh nhìn hai người úp úp mở mở đối thoại với nhau, mặt đầy dấu chấm hỏi: "?"
Gì với gì vậy hả?
Buổi trưa, Bạch Đào đặc biệt nấu một nồi cháo thuốc bổ khí huyết. Ngoài hai phu lang đang mang thai ra, ngay cả Hàn công tử vừa tỉnh lại bên nhà Tống Dĩ An hôm trước, cũng có thể ăn.
Phải nói là người này mạng lớn thật.
Hôn mê hơn chục ngày, hoàn toàn nhờ Vu đại phu ép thuốc từng thìa mới giữ được mạng. Ai cũng tưởng hắn ta không qua khỏi, nào ngờ lại đột ngột tỉnh lại.
Có điều mấy ngày gần đây vẫn chỉ có thể ăn đồ dễ tiêu, không thể bồi bổ mạnh.
Tống Dĩ An sợ người vừa tỉnh lại chưa được bao lâu mà lại "đi đời", nên còn đặc biệt xin nghỉ dạy hai hôm. Sáng nay thấy tình trạng y ổn định hơn, mới trở lại giảng dạy.
Trên bàn cơm chủ yếu là các món mặn đậm đà, hai phu lang có thai tự giác ngồi một bàn riêng. Bạch Đào còn làm thêm vài món nhẹ miệng ăn kèm cháo cho hai người họ.
Cố Tư Khanh dùng muỗng khuấy nhẹ bát cháo nóng hổi, liếc nhìn mấy đĩa món nhỏ trên bàn, nhỏ giọng thì thầm với huynh mình: "Mấy ngày tới, hay là chúng ta đừng đến nữa. Cảm giác thật sự là hơi gây phiền toái rồi."
Cố Tư Nam không nhịn được bật cười: "Ừ, hai ta đợi đến mùng 6 tháng 6 hãy tới góp vui."
Trong bếp, Bạch Đào đưa một bát canh gan heo và thịt lát cùng cháo cho Bùi Tranh: "Huynh mang qua cho Hàn công tử đi. Một lát nữa An ca cũng sẽ tới ăn cơm luôn."
Vừa đúng lúc này, học đường tan học. Tống Dĩ An đi ngang qua cổng nhà Bạch Đào thì bị Lâm Chân đang đứng chờ sẵn, lôi vào trong.
Khâu Đại Ngưu vẫy tay gọi: "Lại đây, chỉ còn chờ huynh thôi!"
Tống Dĩ An thấy nhiều người đang chờ mình, vội vàng nói: "Trong nhà ta còn chút việc, mọi người cứ ăn trước đi."
Nhà Lan thẩm không biết trong nhà Tống Dĩ An còn có người bệnh, Bạch Đào bèn nói uyển chuyển: "Không sao, Tranh ca vừa ghé qua, đã lo liệu xong rồi."
Với Bùi Tranh, Tống Dĩ An một lòng tin tưởng: "Vậy làm phiền mọi người rồi. Hôm nay ở học đường có chút việc nên ta chậm trễ."
Thực ra hôm nay hắn vốn định tan lớp sớm một chút, dù gì trong nhà cũng có người vừa tỉnh lại, để bụng đói thì không hay. Vậy nên hắn cho đám nhỏ về sớm hơn một khắc. Không ngờ lại gặp Bùi Vĩnh Quý hấp tấp chạy tới học đường, nói muốn cho Bùi Đại Bảo thôi học, còn bảo Tống Dĩ An trả lại một nửa học phí.
Tống Dĩ An phải viết giấy hoàn bạc, nên chậm trễ một lúc mới về được.
Trong bữa ăn, hắn tiện miệng nhắc tới chuyện đó: "Bùi Vĩnh Quý nửa tháng không gặp mà như già đi cả chục tuổi. Hôm nay ta suýt không nhận ra. Không rõ xảy ra chuyện gì mà đến cả học đường cũng không cho con theo học nữa."
Người biết chuyện như Lan thẩm khẽ thở dài: "Nghe nói họ chuẩn bị chuyển nhà rồi, ruộng đất gia súc gì cũng bán sạch, chỉ còn căn nhà là khó bán nên vẫn chưa đi."
Vài ngày nay, Bạch Đào và Bùi Tranh đều không xuống bến sông, nên chuyện trong thôn cũng hoàn toàn không hay biết.
Bạch Đào tò mò hỏi: "Sao lại đột nhiên muốn chuyển nhà?"
Sợ Bùi Tranh không vui, mấy hôm nay
Lan thẩm vẫn chưa nói gì đến chuyện trong thôn. Giờ thấy đối phương hỏi, bà cũng nhân tiện kể luôn: "Mấy hôm trước, Bùi Nham với Bùi Xuân Kiều nói ra chuyện nương của Tranh Tử vì cứu nương bọn họ mà mất mạng. Họ còn kể cả chuyện năm xưa trong nhà đối xử với Tranh Tử thế nào nữa."
Trong thôn có không ít người biết trước kia hai nhà chúng ta từng thân thiết, còn cố ý chạy đến hỏi ta, ta cũng không giấu giếm, cái gì nói được đều đã nói. Ban đầu mọi người còn bán tín bán nghi, sau đó người làm việc trên trấn về kể rằng Bùi Tuấn uống rượu say, giở trò với một ca nhi chưa xuất giá, thế là bị người ta đánh cho một trận."
Trương thúc chỉ cảm thấy hả dạ: "Cũng chỉ có thể nói là ông trời có mắt. Chuyện giấu suốt hơn 20 năm lại đột nhiên bị vạch trần ngay lúc này, thêm vào việc Bùi Tuấn làm ra chuyện xấu hổ như vậy, cả nhà bọn họ mất mặt, không còn mặt mũi nào ở lại thôn Thanh Hà nữa nên mới định chuyển đi. Còn chuyển đi đâu thì không ai biết."
Bạch Đào nghe xong thì chấn động, thầm nghĩ: Bùi Nham và Bùi Xuân Kiều đúng là "đại nghĩa diệt thân" rồi sao? Trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu vậy mà không hay biết chút gì.
Bùi Tranh cụp mắt xuống: "Bùi Nham với Bùi Xuân Kiều giờ ở đâu?"
Lần này đến lượt đại phu thở dài: "Cả hai đều bị đánh không nhẹ, thuốc là do ta đưa. Nghe nói Bùi Nham đưa Bùi Xuân Kiều về nhà phu quân của hắn rồi."
An ca nhi nói thẳng không kiêng dè: "Nghe đâu họ chuyển nhà cũng không định dẫn Xuân Kiều theo. Ban đầu là định gả nàng để kiếm chút sính lễ, ai ngờ xảy ra chuyện này, chẳng ai còn chịu cưới nữa. Nếu ta là hán tử, ta đã cưới từ lâu rồi! Một cô nương tốt như vậy!"
Lan thẩm trợn mắt: "Chuyện gì cũng có mặt con!"
An ca nhi hừ nhẹ, quay đầu đi: "Thì đúng là vậy mà."
Bạch Đào cầm lấy tay Bùi Tranh, tay người kia vừa đặt xuống đũa: "Huynh làm gì, ta đều ủng hộ."
Bùi Tranh nắm chặt bàn tay nhỏ hơn mình một vòng: "Cảm ơn em."
—
Sau bữa trưa, Bùi Tranh một mình đến nhà Bùi Vĩnh Quý. Trong sân bừa bộn, đồ đạc trong nhà cũng bị bán sạch. Bùu Đại Bảo đang ngồi giữa đại sảnh trống rỗng mà gào khóc, nói không muốn rời khỏi thôn Thanh Hà, song chẳng ai để ý tới.
Bùi Vĩnh Quý đang buộc bò lên xe, liếc mắt nhìn thấy Bùi Tranh thì hờ hững hỏi: "Đến xem cười à?"
"Đến mua nhà."
Bìi Vĩnh Quý ngẩn ra, vốn tưởng đối phương đến để mỉa mai, dù gì mấy ngày nay hắn cũng nghe đủ loại lời khó nghe. Người ta không nói gì thêm, Bùi Tranh đã mở miệng ra giá: "20 lượng bạc."
Bùi Vĩnh Quý suýt nữa đập nhầm búa vào tay: "Sao không đi cướp luôn đi?"
"Trong thôn chẳng ai thiếu nhà ở."
Chuyện này Bùi Vĩnh Quý cũng rõ, nhưng ông ta vẫn không cam lòng: "Nhà ta có năm gian phòng, đại sảnh và một gian bên đều xây bằng gạch ngói, lúc dựng đã tốn gần 50 lượng, mới được hơn chục năm thôi."
Bùi Đại Bảo khóc lóc thật ầm ĩ, Phó Tranh ném lại một câu: "Muốn bán thì đến tìm ta."
Rồi xoay người rời đi.
Bùi Vĩnh Quý khom lưng ngồi bệt xuống xe, không nhịn được cười khổ. Thật là trớ trêu, người duy nhất bằng lòng mua nhà ông ta lại là người mà trước kia ôngvta chẳng hề xem ra gì.
Cuối cùng, Bùi Vĩnh Quý vẫn bán căn nhà ấy cho Bùi Tranh với giá 20 lượng bạc. Một tay giao khế ước, một tay đưa bạc, lý chính dẫn người lên nha môn sang tên. Đồng thời cũng làm thủ tục chuyển hộ tịch cho nhà Bùi Vĩnh Quý, chờ họ đến nơi mới thì sẽ nhập hộ tịch lại.
Tất cả đồ đạc đều bán sạch, nhà Bùi Vĩnh Quý chất đồ lên xe, dẫn người rời khỏi thôn Thanh Hà trong đêm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.