Sau khi lấy được khế nhà, Bùi Tranh liền đến tìm Bùi Xuân Kiều và Bùi Nham, nói rằng giờ nhà đã đứng tên y, nếu họ muốn lấy thì bỏ ra 20 lượng bạc là được, nếu không đủ bạc thì cứ ghi nợ trước, y cũng không lấy lãi.
Bùi Xuân Kiều thẳng thắn nói mình không muốn quay lại căn nhà đó nữa, trong trấn nhà họ Lưu đang tuyển nha hoàn quét dọn, nàng định thử xem sao. Bùi Nham cũng nói mình không cần, giờ nhà của hắn chính là chỗ này, lấy cái nhà rách kia làm gì.
Bùi Tranh vốn cũng đoán được hai người chẳng còn muốn căn nhà đó nữa, cuối cùng để lại 2 lượng bạc, chỉ nói một câu "Cảm ơn" rồi rời đi.
Bùi Xuân Kiều siết chặt 2 lượng bạc trong tay, tựa vào người Bùi Nham, khóc không thành tiếng.
—
Sau khi trở về, Bùi Tranh giao khế nhà cho Bạch Đào cất giữ, cậu vẫn như thường lệ cất nó vào ngăn bí mật.
"Nhà ấy lâu ngày không người ở sẽ hỏng nhanh, chúng ta có thể thử cho thuê. Chờ đến đời của bọn Xuyên tử sau này, khi ai nấy thành thân sinh con cả rồi, huynh xem, căn nhà ấy thể nào cũng trở nên có giá, lúc đó bán được 35 lượng cũng chẳng phải chuyện khó."
"Chờ sau khi thành thân, chúng ta thu dọn lại căn nhà ấy cho sạch sẽ một lượt, bằng không trong lòng cứ thấy khó chịu."
"Ừ."
Bùi Tranh ban đầu mua lại căn nhà đó cũng chỉ vì muốn đưa cho Bùi Xuân Kiều, dù sao nàng bây giờ không có chỗ ở, cứ mãi ở nhà Bùi Nham cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856759/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.