Bạch Đào lấy ra hai phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hai huynh đệ nhỏ có vẻ đang lúng túng: "Về sau ta chính là cha nhỏ của các con, còn Tranh ca là cha lớn của các con đấy."
Hai đứa trẻ ngượng ngùng nhận lấy bao lì xì: "Cha nhỏ, cha lớn"
"Ừ, từ nay về sau chúng ta là người một nhà." Bạch Đào mỉm cười gật đầu, ánh mắt dịu dàng.
Lâm Tầm nắm chặt tay đệ đệ, cố nén nước mắt. Hôm nay là ngày đại hỷ, không được khóc, dù là vì vui sướng cũng không được.
Ánh mắt lý chính đầy từ ái, vỗ tay trước tiên, trong sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay rộn rã.
Ngọc ca nhi đang bưng trái cà tím tròn trịa mới hái, vừa cùng Hổ tử từ vườn rau trở về, thấy mọi người vỗ tay cũng hăng hái đập đập tay nhỏ lên quả cà tím.
Hổ Tử đi phía sau trông thấy liền suýt chút nữa hét toáng lên.
A! Ngọc ca nhi như vậy đáng yêu quá đi mất! Muốn véo một cái quá!
—
Sau khi náo nhiệt qua đi, mọi người thức thời bê bàn ghế rút lui, để lại không gian riêng cho hai người mới cưới.
Trong sân trở lại yên tĩnh, ánh chiều tà chỉ còn sót lại vài tia sáng, Bạch Đào lười nhác nằm dưới gốc liễu, cảm nhận làn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua má.
Hôm nay rượu quả tuy độ cồn không cao, nhưng cậu uống không ít, tửu lượng lại kém, lúc này men say đã bắt đầu ngấm, hai gò má ửng hồng, cả người hơi chếnh choáng.
Bùi Tranh đổ đầy nước nóng vào thùng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856761/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.