5
Thôi Di mới đến thăm một lần, Tiêu Lẫm đã mệt mỏi tinh thần, thái y liền cấm nàng không được đến nữa.
Còn ta thì phụng chỉ hầu bệnh, muốn đi cũng chẳng thể đi nổi.
Mấy ngày nay, phần lớn thời gian Tiêu Lẫm đều ngủ mê man, ta chỉ có thể ở trong điện trông chừng.
Thái y ở bên điện, còn có thể dựng vài chiếc giường để thay phiên nhau nghỉ ngơi.
Còn ta, lúc buồn ngủ quá không chịu nổi, thì hoặc ngồi xổm trong góc chợp mắt, hoặc tranh thủ lúc không ai để ý mà gục đầu lên bàn ngủ một chút.
Đến ngày thứ năm, ta thật sự kiệt sức, thừa lúc tiểu thái giám trực đêm không có mặt, lặng lẽ bò lên *mỹ nhân tháp.
(*mỹ nhân tháp: là một loại giường nhỏ, thường dùng trong cung dành cho nữ nhân)
Ta chỉ định chợp mắt một lát thôi.
Nào ngờ quá buồn ngủ, một mạch ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Trên người ta đắp thêm một chiếc áo choàng lông đen, ấm áp dễ chịu vô cùng.
Ta ngồi dậy nhìn quanh, bốn phía yên ắng không tiếng động, Tiêu Lẫm vẫn còn đang ngủ say.
Ta ôm áo choàng bước ra ngoài điện: “Chiếc áo này là ai đắp cho ta vậy?”
Mấy tiểu thái giám đều lắc đầu.
Một tên trong số đó ấp a ấp úng: “Lý cô nương, nói thì không phải, nhưng cô cũng thật to gan, hầu bệnh điện hạ mà dám leo lên tháp ngủ? Cũng may điện hạ lòng dạ mềm mỏng, bảo bọn nô tài đừng đánh thức cô.”
Ta sững người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712477/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.