Lần cuối cùng ta gặp bà ở kiếp trước, tóc hai bên thái dương đã điểm bạc, mà giờ đây bà vẫn mang dáng vẻ đoan trang quý phái như trong ký ức.
Ta tủi thân nhào vào lòng bà, không màng dáng vẻ, bật khóc nức nở.
Thật ra bà không phải mẹ ruột của ta.
Ta là con thứ, sinh mẫu thân phận thấp kém, lại mất sớm.
Mẫu thân là chính thất, trong nhà nữ nhi đều do bà nuôi dạy.
Tuy không phải mẹ đẻ, nhưng bà hiền hậu ôn nhu, thật lòng yêu thương ta như con ruột.
Ở trong cung, người mà ta nhớ thương nhiều nhất chính là bà.
Mẫu thân ôm ta, dịu dàng dỗ dành: “Thôi nào, đừng khóc nữa, để muội muội thấy lại cười chê đấy.”
“Đúng đó, Tứ tỷ lớn thế rồi còn khóc nhè kìa.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Ta lau nước mắt, nhìn lại thì thấy là Lục muội.
Lúc này Lục muội mới tám tuổi.
Kiếp trước, lần cuối ta gặp nàng là khi nàng mười bảy tuổi, mẫu thân dẫn nàng vào cung thăm ta.
Khi đó nàng đã lớn phổng phao, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, diện mạo lại rất giống ta.
Khi ấy ta còn xoa má nàng cười bảo:
“Lục muội nhà ta xinh đẹp thế này, không biết bao nhiêu bà mối sắp giẫm nát cửa nhà tới cầu thân mất thôi.”
Mẫu thân cũng cười:
“Chỉ cần nó có được ba phần phúc khí như nương nương, ta đã mãn nguyện lắm rồi.”
Về sau hình như Tiêu Lẫm ban hôn cho nàng.
Nhưng lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712478/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.