Thế mà giờ đây, ta lại biết rõ như lòng bàn tay mười năm biến chuyển sau này.
Thậm chí còn nhìn thấu hơn đám cáo già đang ngồi đây.
Tiêu Lẫm bỗng nhìn sang: “Lý cô nương cười gì vậy?”
A?
Ta chẳng qua chỉ hơi cong môi, chưa thốt một tiếng, mà cũng bị hắn bắt được?
Đang định tìm bừa cái cớ cho qua chuyện, thì nha hoàn bên mẫu thân bước tới, gọi ta về.
Vốn dĩ hôm nay đại ca định để ta và Giang Nghĩa Hàm chạm mặt, trò chuyện đôi câu.
Kết quả bị Tiêu Lẫm chen ngang, một chữ cũng chưa kịp nói.
Ta cũng chẳng để tâm, vốn đã là đi cho có lệ.
Ta và đại ca vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên một thái giám nội thị hớt hải chạy tới, thở không ra hơi:
“Lý… Lý cô nương, bệ hạ tuyên cô nương vào cung…”
8
Hoàng thượng truyền ta vào cung, chuyện này quả là hiếm thấy.
Kiếp này ta không phải Thái tử phi, cũng chẳng có quan hệ gì sâu sắc với Tiêu Lẫm, sao lại gọi ta vào?
Ta nghĩ mãi không ra lý do.
Ngay cả Tiêu Lẫm cũng tỏ vẻ nghi hoặc, mấy lần cố gắng dò hỏi, nhưng đám hoạn quan chỉ lắc đầu bảo không biết gì cả.
Xem ra đúng là quyết định tạm thời.
Hoàng thượng chỉ cho một mình ta vào cung, mẫu thân và đại ca đều lo lắng không yên.
Tiêu Lẫm nói hắn cũng phải hồi cung, có thể tiện đường đưa ta đi, để người nhà bớt lo.
Vì vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712479/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.