Nhưng hôm ấy ta quỳ quá lâu, khi bước lên nhận bức thư họa của Hoàng thượng, đầu gối tê dại, chân mềm nhũn, nhào tới làm vỡ bát canh trên án.
Ta vội vàng dập đầu tạ tội, Hoàng thượng chẳng hề nổi giận, ngược lại còn sai người đi trách mắng Hoàng hậu, nói bà ấy đối đãi với vãn bối quá nghiêm khắc.
Chính trong lúc đó, con chim sẻ trong lồng mà Hoàng thượng nuôi bay ra, mổ vài miếng canh vừa đổ ra, lập tức giãy giụa ngã lăn.
Trong canh có độc.
Không đủ chí mạng, nhưng sẽ khiến người trúng độc chóng mặt, suy nhược mấy ngày liền.
Đúng lúc đó lại sắp đến năm hết Tết đến, phải cử hành đại điển tế trời.
Hoàng thượng giận dữ, ra lệnh bưng bít mọi chuyện, không cho phép truyền ra ngoài, cũng không cho ta báo với Thái tử.
Sau đó trong triều có mấy đại thần bị xử tử, cụ thể là ai thì ta không rõ.
Nhưng ta đoán, có kẻ muốn lợi dụng lễ tế trời để giở trò.
Nếu Hoàng thượng không thể tham dự, chắc chắn Thái tử sẽ thay mặt.
Mà chỉ cần trong lễ tế xảy ra chuyện gì, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Có người muốn mượn cớ đó để hãm hại Tiêu Lẫm.
Nhưng cũng chính vì việc “vô tình” của ta, mà lễ tế trời năm ấy mới có thể hoàn thành trọn vẹn.
Về phần kẻ chủ mưu đứng sau rốt cuộc có bị bắt hay không, ta thật sự không biết.
Giờ ta lấy bí mật này để đổi lấy mạng sống của Đường Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712481/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.