Phụ thân ta nhíu mày:
“Bằng ấy tuổi đầu rồi còn ở nhà phụng dưỡng? Ai đời con gái mười bảy tuổi mà chưa gả đi? Có phải con không ưng Giang công tử?”
Đại ca ở bên phụ họa, giọng lười biếng:
“Cha, chuyện Giang công tử để sau hãy bàn, con thấy Thái tử điện hạ hình như có ý với Tứ Âm đấy.”
Cha ta lập tức sáng mắt: “Thật sao?”
Đại ca nói: “Tất nhiên. Không thế thì sao lại đặc biệt để muội muội ngồi chung xe vào cung với mình?”
Ta cuống cuồng xua tay:
“Không có đâu! Điện hạ chỉ thấy con tội nghiệp nên tiện đường cho quá giang thôi. Với lại Thái tử điện hạ vẫn luôn say mê Thôi cô nương, sao có thể để mắt đến con?”
Ta vội vàng khuyên: “Ca ca, huynh đừng nói bậy. Nếu để Thái tử và Tể tướng đại nhân giận, nhà ta còn đường sống nữa không?”
Đại ca run run im lặng.
Nhưng cha ta thì lại như vẫn chưa từ bỏ hy vọng:
“Thật không? Nhưng ta thấy Thái tử có vẻ đúng là có ý mà. Không làm Thái tử phi thì làm trắc phi cũng được.”
Ta sốt ruột muốn phát điên.
Chẳng lẽ lại muốn ta như kiếp trước, bị ép gả cho Tiêu Lẫm, rồi sống dở c.h.ế.t dở, cuối cùng thành oan gia nhìn nhau chán ghét?
Ta cắn răng, liều một phen:
“Con thích Giang công tử!”
Cả cha lẫn ca ca đều quay phắt lại nhìn ta.
Ta lập tức xì hơi, nói thật nhỏ: “Cha, con nói thật, con có cảm tình với Giang công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712482/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.