Ta chạy dọc theo bờ hồ, xem các công tử tuấn tú đoán đố đèn.
Giang Nghĩa Hàm thấy ta thích, ghé tai hỏi nhỏ:
“Ta đi gọi một chiếc thuyền lại, chúng ta lên đó dạo hồ, được không?”
Ta hớn hở gật đầu: “Được chứ!”
Giang Nghĩa Hàm đi chuẩn bị thuyền, dặn ta cứ đứng chờ ở bờ hồ một lát.
Chiếc thuyền trước mặt ta đúng là hoa lệ, khí phái, đèn đuốc sáng rực rỡ. Trên đỉnh thuyền treo một cây trâm vàng làm giải thưởng, nhưng câu đố treo trên đèn thì lại không dễ một chút nào:
“Lông xanh sắc lạnh lùng, cùng phượng bay núi cao, hót vang loạn cầm sắt, tung cánh về phương Đông Nam.”
Đố tên một loài chim.
Ta liếc nhìn Tiêu Lẫm vẫn đứng yên lặng bên cạnh, bèn cất giọng mỉa mai:
“Điện hạ nghĩ lâu như vậy, đã đoán ra chưa?”
Tiêu Lẫm hỏi lại:
“Nếu đoán ra rồi thì sao?”
Ta chỉ vào cây trâm vàng:
“Lấy giải thưởng chứ sao nữa.”
Đối với Tiêu Lẫm thì một cây trâm chẳng đáng là gì, nhưng đã là đèn giải đố thì phải có thưởng, đúng không?
Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:
“Cô nói đáp án cho nàng, nàng đi trả lời. Cây trâm đó thuộc về nàng.”
Ta nhìn hắn từ đầu đến chân đầy nghi ngờ, tự dưng lại tốt bụng như vậy?
Hắn nói tiếp:
“Nhưng nàng cũng phải đồng ý với Cô một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh, không lảng tránh:“Cùng ta du hồ một chuyến.”
Ta hơi do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712485/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.