Trong lúc mũi thuyền ồn ào náo nhiệt, ta quay người bước lên tầng hai yên tĩnh hơn.
Chiếc thuyền hoa này vô cùng tinh xảo, chạm trổ khắc hoa, lộng lẫy quý phái.
Ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, sóng sánh lấp lánh như dải ngân hà rơi xuống trần gian.
Ta ngắm nhìn bờ hồ xa xa, nghe tiếng người cười nói dưới ánh đèn, lòng bất giác xúc động.
Sống hai kiếp người, nào có mấy khi được chứng kiến một đêm phồn hoa như thế này?
Đang cảm thán, vai bỗng nặng xuống, một chiếc áo choàng lông vũ màu đen dày dặn phủ lên người ta.
Kèm theo đó là một chiếc lò sưởi nhỏ được đưa tới tay.
Ta ngẩng đầu theo hướng bàn tay cầm lò sưởi, nhìn thấy gương mặt Tiêu Lẫm hơi tái nhợt.
Ta nhếch môi: “Điện hạ hình như còn cần những thứ này hơn ta.”
Nói rồi, ta kéo áo choàng xuống, ném trả vào n.g.ự.c Tiêu Lẫm.
Hắn cũng không cưỡng ép, chỉ khẽ lắc đầu, đứng bên ta nhìn ra hồ.
Từ lan can tầng hai, vừa vặn có thể nhìn xuống nhóm người đang đoán đèn dưới tầng một.
Ai nấy đều xuất sắc, tài trí phản ứng đều linh hoạt.
Nhưng nếu xét riêng về tài văn chương, Thôi Di vẫn là người nổi trội nhất.
Kiếp trước ta không mấy giao du với nàng, chỉ biết nàng từng từ chối làm trắc phi của Thái tử, nên ta vẫn luôn nghĩ nàng là người thanh cao.
Nhưng giờ đây nhìn thấy nàng cười nghiêng ngả, còn nghiêng người ngã vào lòng Lục Trì, ta mới phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712486/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.