18
Ta mơ một giấc thật dài.
Trong mơ, ta vẫn là Thái tử phi.
Vì chủ động xin nhường vị trí chính thê, khiến Tiêu Lẫm bị Hoàng thượng trách phạt bằng trượng.
Hắn trở về liền giam lỏng ta, không cho ta rời khỏi tẩm điện nửa bước.
Người trong Đông cung ai nấy đều trọng quyền khinh người, đối xử ngày càng bạc bẽo, cơm canh đưa đến cũng khó mà nuốt nổi.
Ta ăn không vô, bèn bàn với Tiểu Hoàn nấu một nồi lẩu bằng nồi đồng cho ấm bụng.
Tiểu Hoàn không biết dùng than củi, suýt nữa đốt cháy cả tẩm điện.
Khói mù mịt chưa tan, đúng lúc đó Tiêu Lẫm bước vào, tay phất phất trước mũi, đầy ghét bỏ mà trách móc:
“Không uổng cho ngươi nhọc lòng đến thế, nghĩ ra được cả cách này để dụ Cô tới đây.”
Ta chẳng hiểu gì cả, ta bị nhốt nửa tháng, chỉ ăn một nồi lẩu cũng không được sao?
Không ngờ Tiêu Lẫm lại phá lệ ngồi xuống, nói muốn ăn thử.
Ta hết sức kinh ngạc.
Hắn xưa nay quen thói tôn quý, chuyện gì cũng bắt người khác hầu hạ chu toàn, đến việc nhúng rau vào nồi cũng nhăn nhó cau mày, rồi yêu cầu ta gắp cho hắn.
Ta gắp cải thảo thì hắn bực, gắp miếng thịt thì lại bị nói móc:
“Mắt ngươi cũng tinh thật, một lát thịt bé như móng tay cũng mò ra được.”
Sau lần đó, quan hệ giữa hai ta dịu đi, hắn bắt đầu cách ba bữa lại đến ăn lẩu cùng ta.
Đến ngày sinh thần của ta, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712490/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.