Tiêu Lẫm nghe lời tiến cung, đêm hôm đó hoàng thượng liền băng hà.
Vì hắn đang có mặt trong cung, nên lập tức phong tỏa Kỳ Vương phủ, triệu quần thần yết kiến.
Đến khi Kỳ Vương hay tin thì mọi chuyện đã rồi.
Ta cúi đầu khẩn thiết khuyên:
“Mong Hứa lão lang tận tâm điều trị. Bệ hạ phúc thọ dài lâu, là điều may mắn cho thiên hạ.”
Nếu hoàng thượng có thể sống thêm vài năm, thì Tiêu Lẫm sẽ không phải khổ sở đến thế, không bị ngoại thích ba nhà chèn ép đến nghẹt thở, không khiến triều đình loạn lạc.
Hoàng thượng gật đầu: “Được, nể tình lòng hiếu thuận của ngươi.”
Hoàng thượng thưởng Hứa lão quái rất nhiều tiền tài, còn đặc cách cho ông vào Thái y viện tự do ra vào.
Xong việc, giọng điệu hoàng thượng bỗng thay đổi:
“Ngươi từng nói, kỳ săn xuân có người muốn hãm hại Thái tử, nhưng đến giờ chẳng thấy gì xảy ra cả.”
Chuyện này ta đã nghĩ sẵn cách ứng đối.
“Trong mộng, Thái tử săn được hươu, bệ hạ vui mừng, ban thịt hươu và rượu m.á.u hươu cho các vương công đại thần. Hiện giờ Thái tử không săn, không có hươu, không có rượu, tất nhiên chẳng xảy ra chuyện gì.”
Hoàng thượng khẽ nhướng mày: “Ồ?”
Ông ra hiệu, lập tức có người bê vào một con hươu to tướng.
Hoàng thượng nói: “May sao, thống lĩnh Ngự lâm quân của trẫm vừa mới săn được một con.”
Ta nhìn con hươu to lớn dị thường, chân dài hơn một trượng.
Khó trách năm xưa Tiêu Lẫm vác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712489/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.