Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ra manh mối, ta dứt khoát lắc đầu ném mớ nghi ngờ ra sau, việc của Tiêu Lẫm mắc gì ta phải lo?
Kiếp này nhiều chuyện đã khác, ta chỉ cần an ổn gả chồng, cách xa hoàng thất, thế là đủ.
Rời khỏi hành cung, ta thấy ca ca đang đợi.
Huynh ấy nói: “Có người cầu kiến.”
Ta ngẩng đầu nhìn, là một nam tử mặc áo vải thô, tóc và mặt vừa được chải qua loa, nhưng vẫn không che được vết thương lộ rõ.
Hắn gầy rộc, hai gò má hóp lại, duy chỉ đôi mắt là vẫn sáng rực.
Là Đường Ngự Phong.
Hoàng thượng giữ lời, đã thả hắn ra.
Hắn nhìn ta, môi mím lại, sau đó xoay sang ca ca ta, nói:
“Công tử, tại hạ có thể nói riêng với lệnh muội vài lời được không?”
Ca ca nghiêm nghị từ chối:
“Không được. Ngươi là kẻ từng mưu sát muội muội ta.”
Thấy ca ca không đồng ý, Đường Ngự Phong cũng không cưỡng cầu.
Hắn chần chừ một lúc, mới lên tiếng:
“Mẫu thân ruột của cô nương, là Tiền thị phải không? Bà mất năm nào? An táng ở đâu?”
Ta thản nhiên trả lời:
“Mẫu thân ta mất năm ta ba tuổi, chôn ở phần mộ nhà họ Lý.”
Hắn trầm mặc suy nghĩ một hồi, rồi khẽ cười chua chát:
“Hóa ra sau khi bà ấy rời đi, cũng chỉ sống thêm được năm năm.”
Hắn đang nhắc đến mẫu thân.
Chính là mẫu thân của ta, cũng là mẫu thân của hắn.
Ta chua xót, nhẹ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712493/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.