Ta ôm lấy tay huynh ấy, cười nịnh nọt:
“Ta vẫn thân với ca ca nhất. Nếu không nhờ ca ca lo lắng không yên, cầu hoàng thượng phái người tìm ta, chắc ta đâu còn sống mà về đây.”
Ca ca ngẩn người:
“Muội nói gì thế? Sáng nay ta mới được thông báo đấy. Không có chiếu chỉ thì ta nào dám đến trước mặt thánh thượng? Hoàng thượng làm sao chịu gặp một tiểu ti chức tuần doanh như ta chứ?”
Hả?
Không phải ca ca ta cầu Hoàng thượng tìm người sao?
Vậy cung nữ kia vì sao lại nói vậy, còn đặc biệt thu dọn hành lý giúp ta?
Chẳng lẽ là Tiêu Lẫm?
Nhưng Tiêu Lẫm đâu có quyền điều động Ngự Lâm quân?
22
Ta ở nhà trải qua mấy ngày yên ổn.
Trong khoảng thời gian ấy nghe nói, Kỳ Vương bị khiển trách, Hoàng thượng rất không hài lòng với hắn.
Kiếp trước Kỳ Vương là hòn đá mài của Thái tử, nhờ vào tính cách phong lưu tiêu sái mà rất được tiên đế sủng ái.
Cớ sao kiếp này đã biết trước nhân quả, lại khiến Hoàng thượng tức giận?
Nghĩ đến đây, cái kẻ tự xưng trọng sinh kia, e là cũng chẳng hiểu rõ nội tình trong cung là bao.
Nhưng rốt cuộc là ai mới được?
Ta còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, chẳng bao lâu sau đã đón một tin sét đánh giữa trời quang.
Nhà họ Giang muốn từ hôn.
Chẳng vì lý do gì rõ ràng.
Phụ thân ta giận dữ mắng ta một trận, nói ta gây chuyện thị phi, bôi nhọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712494/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.