Phải rồi, vì sao ta lại nói cho hắn biết?
Tương lai của hắn, có liên quan gì đến ta?
Thành hay bại, đã chẳng còn là phu thê, tất cũng không đến mức ảnh hưởng đến tính mạng như kiếp trước.
Thế nhưng trong mắt ta, so với Kỳ Vương, hắn càng xứng làm đế vương hơn.
Tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng chí hướng vẫn còn.
Hắn có thể thu dọn ba gia tộc ngoại thích, giữ triều đình bình yên. Còn Kỳ Vương, lại bị ngoại tộc xoay vòng, bị đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Giang sơn rơi vào tay Tiêu Lẫm, so với rơi vào tay Kỳ Vương, vẫn còn tốt hơn nhiều.
Đó là một chút mong mỏi bé nhỏ, của một kẻ hèn mọn nơi nhân gian như ta mà thôi.
Ta thuận miệng giải thích:
"Không vì cớ gì cả, chỉ là ta cảm nhận được tình yêu thương mà Thánh thượng dành cho điện hạ."
Nói xong, ta cũng chẳng giải thích thêm điều gì nữa.
Một trận gió thổi qua, mấy quyển kinh thư bị cuốn bay tán loạn.
Ta đứng dậy nhặt lại, lúc này có một vị ni cô chạy tới:
"Lý cô nương, phiền cô nương giúp ta viết mấy tấm bài vị, mấy hôm nữa tụng kinh cầu siêu sẽ dùng đến."
Ta nhận lấy.
Đó là một chồng thẻ gỗ, mặt sau khắc ấn Bồ Đề, mặt trước chừa ra một khoảng bằng hai ngón tay để viết tên người.
Là loại thẻ ghi danh làm pháp sự, chứng minh thân phận người dâng hương.
Vị ni cô ấy đưa bản danh sách cho ta.
Ta lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712496/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.