Hắn đưa tay, định chạm vào tóc mai của ta:
"Nhưng ta không thể giả vờ thêm nữa. Ta tham lam, ta không muốn chỉ đứng từ xa, ta muốn ôm lấy nàng, cùng nàng sống đến bạc đầu."
"Tự Âm." Hắn than nhẹ, "Chúng ta là phu thê đã mười năm mà."
Ngón tay hắn ấm áp lướt qua má ta, bị ta vung tay hắt văng.
Ta mỉa mai tận cùng: "Phu thê mười năm, ngươi chẳng trân trọng, đợi đến khi ta c.h.ế.t rồi mới bắt đầu nhớ thương sao?"
Ta hồi tưởng từng việc trong kiếp trước, chuyện nào chuyện nấy đều khiến ta đau đến thấu tim gan.
Đêm tân hôn, hắn liền để mặc ta một mình, nến đỏ chăn đơn, khiến ta trở thành trò cười trong cung.
Phải đến khi bị Hoàng thượng quở trách, hắn mới miễn cưỡng cùng ta chung giường.
Ta biết lòng hắn hướng về Thôi Di, liền tự thỉnh cầu hòa ly.
Hắn bị đánh phạt, tức giận trở về, giam lỏng ta nửa tháng.
Vất vả lắm quan hệ mới dịu đi một chút, vậy mà hắn lại như biến thành một người khác.
Trước mặt người ngoài thì ôn nhuận như ngọc, đến trước mặt ta liền chua ngoa cay nghiệt.
Mỗi lần cãi vã, đều là ta phải chủ động nhận sai, hắn chưa từng dịu giọng lấy một lần.
Hoàng hậu vốn đã không ưa ta, cứ chút chuyện là gọi ta vào cung trách mắng.
Mà hắn, chưa từng vì ta mà nói một lời công đạo, chỉ ban đêm lén dạy ta vài chiêu ứng phó với Hoàng hậu.
Ta bị thị thiếp ức hiếp, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712497/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.