Nửa thân đều tê dại, muốn động đậy, mới phát hiện cánh tay phải của Tiêu Lẫm vẫn luôn ôm lấy ta.
Ta chậm rãi đẩy hắn ra, rót một chén trà nguội làm dịu cổ họng.
Ta vuốt ve chén trà, chợt nhớ đến chuyện Kỳ Vương nói hắn là người chiến thắng cuối cùng.
"Kiếp trước chàng c.h.ế.t như thế nào?"
Một luồng gió lạnh lướt qua, Tiêu Lẫm siết tay thành quyền, đưa lên môi ho dữ dội.
Hắn né tránh trọng điểm: " Bảy ngày sau khi nàng đi, Tiêu Duy cầm kiếm g.i.ế.c vua."
Là Kỳ Vương đích thân g.i.ế.c sao?
Ta khó hiểu: "Chàng kiếp trước đâu có yếu thế thế này, sao lại bị hắn giết? Hắn mang kiếm lên triều, chẳng lẽ không có thị vệ ngăn cản? Khi ấy chàng ở đâu?"
Tiêu Lẫm trầm mặc hồi lâu: "Trước linh cữu của nàng."
Hắn bất lực cười khẽ: "Ta bảy ngày không lên triều, đêm ấy thần hồn hoảng hốt, mới để hắn thừa cơ hạ thủ."
Trước đây Kỳ Vương nói cái c.h.ế.t của ta có uẩn khúc, ta còn nghi ngờ, chẳng lẽ Tiêu Lẫm không điều tra nguyên nhân cái c.h.ế.t của ta sao?
Giờ ta đã hiểu.
Hắn quá đau lòng, còn chưa kịp tra xét.
Nực cười thay, người đã c.h.ế.t rồi, có đau lòng thêm nữa thì được gì?
Tiêu Lẫm bỗng đứng dậy, ho dữ dội.
Ta ngỡ hắn bị gió lạnh làm sặc, vội đưa cho hắn một chén trà nguội.
Tiêu Lẫm đón lấy uống vào, bỗng nhiên nghiêng người, phun ra một ngụm m.á.u tươi.
Hắn ngã vào lòng ta, m.á.u nhuộm đỏ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712499/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.