Hắn nắm lấy vai ta, nghiêm túc nói:
“Tự Âm, nàng quá coi trọng tình thân, lúc nào cũng tưởng rằng họ thật sự thương yêu nàng. Nhưng trong mắt họ, nàng chỉ là một con cờ có thể lợi dụng. Có giá trị thì bám lấy, mất giá trị thì lập tức vứt bỏ.”
Hắn nói đến đây, bỗng chốc trở nên vô cùng bi thương:
“Năm đó nàng bệnh nặng yếu đuối, Trẫm không muốn nàng buồn khổ, nên dốc lòng che giấu, không nói ra sự thật... Không ngờ, lại chính là gián tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t ý niệm sống còn cuối cùng của nàng.”
Thì ra là như vậy sao?
Kiếp trước mẫu thân dẫn muội muội vào cung, không ngớt lời ca tụng nàng giống ta.
Bà còn nói, nếu muội ấy có được ba phần phúc khí của ta thì tốt biết bao.
Khi ấy ta còn tự giễu mình, bản thân ta nào có chút phúc nào chứ.
Thì ra bọn họ đã có ý định để muội muội tiến cung.
Thậm chí, là muốn muội muội làm hoàng hậu.
Thì ra… không ai thật sự quan tâm đến ta.
Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống.
Tiêu Lẫm giơ tay khẽ lau nước mắt cho ta, hắn thở dài:
"Giữa ta và nàng, hiềm khích lớn nhất bắt nguồn từ sự ngờ vực ban đầu."
"Kiếp trước, tại yến tiệc Trùng Dương hôm ấy, nàng vì ta mà đỡ kiếm, hung thủ không rõ tung tích. Phụ hoàng nghi ngờ ta, lại ban hôn cho ta và nàng. Khi đó ta oán hận nàng rất lâu, trách nàng xuất thân hàn vi, gia tộc không thể trợ lực, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712498/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.