Trẫm sợ, sợ hắn trở thành một bạo quân m.á.u lạnh, vô tình vô nghĩa.
Điều duy nhất trẫm hy vọng là hắn sẽ bảo vệ Thái tử phi cho tốt.
Chỉ cần Thái tử phi còn ở bên, thì trong lòng hắn vẫn còn một chỗ dựa.
Trẫm nhớ lại mọi chuyện trong giấc mộng kia, nước mắt già nua tuôn rơi không dứt.
Trẫm bỗng nhận ra —
Kiếp trước trẫm sai đến mức chẳng còn gì để nói.
Nhưng rồi trẫm lại thắc mắc: Vì sao kiếp này Thái tử lại yêu thương Lý thị như phát điên đến vậy?
Trẫm cứ nhìn, cứ nghĩ rồi bật cười.
Hóa ra không chỉ mình trẫm, bọn họ cũng đều trọng sinh cả rồi.
Đêm Nguyên Tiêu.
Trẫm tình cờ bắt gặp Lý thị và Giang Nghĩa Hàm ở tiệm thư họa.
Lý thị e lệ dịu dàng, hai người tình ý quấn quýt.
Thái tử đứng một bên, nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa cắn vỡ cả hàm.
Trẫm thầm quyết định giúp nhi tử một phen.
Đồng thời cũng muốn thử xem, Lý thị có thực sự tuyệt tình như lời đồn hay không?
Trẫm thử ra tay một chút, nàng liền như đổ đậu, khai hết mọi chuyện.
Nàng còn đem trẫm thành phụ hoàng kiếp trước mà khóc lóc kể khổ.
Trẫm cũng đau lòng.
Hóa ra ba năm làm hoàng hậu của nàng là ba năm đầy nước mắt.
Hóa ra trẫm để lại cho Thái tử biết bao nhiêu cục diện rối rắm.
Từ hôm đó, trẫm bắt đầu âm thầm thanh tra lại một lượt.
Từ hoàng hậu, Lệ phi, Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712509/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.