Quả nhiên, là huynh muội cùng mẹ khác cha.
Nhưng Đường Ngự Phong từ bảy tuổi đã vào Đông cung theo hầu Thái tử, Lý Tứ Âm lại là nữ nhi của thiếp thất trong Lý phủ, hai người chưa từng gặp mặt.
Vậy tại sao hắn lại muốn g.i.ế.c muội muội ruột của mình?
Trẫm nghĩ mãi không thông, bèn lệnh cho người tra xét nô tịch của Đường Ngự Phong.
Lần theo manh mối, tra tới Thôi phủ.
Phát hiện hắn có quan hệ thân thiết với Thôi tam tiểu thư — Thôi Di, người lớn lên cùng Thái tử.
Chẳng lẽ đây là chuyện ghen tuông giữa đám nữ nhi?
Trẫm hạ lệnh theo dõi Thôi Di.
Trẫm không yên lòng, lại đến thăm Thái tử.
Đứa con mà trẫm kỳ vọng nhất nằm yếu ớt trên giường, cánh tay bị nữ nhân kia kê làm gối đầu.
Thế mà hắn lại cứ nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt say đắm không rời.
Thậm chí không nỡ cử động, chỉ khẽ dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má nàng như đang nâng trân bảo.
Trẫm vừa định bước vào quát mắng, thì thái y vội kéo tay trẫm lại:
“Bệ hạ, Thái tử điện hạ không chịu nổi kích động.”
Trẫm thật sự giận!
Trẫm dạy dỗ hắn bao nhiêu năm, dạy hắn phải giữ điềm đạm, phải kiềm chế cảm xúc, cẩn thận từng bước, không để lộ sơ hở.
Vậy mà hắn quên sạch.
Giờ đây, hắn như phát điên vì một nữ nhân.
Không chỉ dung túng nàng, mà còn chẳng nỡ để nàng chịu khổ.
Nghe nói hôm đó vì đêm khuya
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712508/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.