Hàng Tư choáng váng trong một khoảnh khắc, máu nóng tựa hồ đã trào thẳng lên não bộ, vành tai cô đỏ lựng lên nhanh chóng. Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp hơn, hơn nữa cho dù cô không quay đầu cũng biết Lục Nam Thâm đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nồng cháy, rực lửa.
"Anh... Anh còn nói linh tinh những chuyện ngoài lề, tôi sẽ về phòng đấy, anh tự nghiên cứu đi." Nói rồi, cô định đứng dậy, nhưng bị Lục Nam Thâm ấn xuống.
"Được, không chọc em nữa." Lục Nam Thâm mỉm cười, "Tiếp tục nói vào chuyện chính."
Cô gái này da mặt mỏng, tuy rằng bây giờ cứ nhìn thấy cô anh lại muốn chọc ghẹo đôi chút, nhưng vẫn phải kiềm chế lại, tránh để cô nghĩ anh là người thiếu đứng đắn.
"Thông qua sóng âm, chúng ta có thể suy đoán cơ bản những chuyện đã xảy ra." Lục Nam Thâm nhanh chóng quay trở lại guồng nghiêm túc, vẻ mặt cũng nghiêm nghị và chân thành trở lại, ngược lại càng khiến anh thêm quyến rũ và hút hồn.
Hàng Tư cố gắng thoát ra khỏi sự hấp dẫn ấy.
Cách tốt nhất chính là cách xa anh một chút, nhưng anh đang gần như bao bọc cô trong vòng tay mình, cô cương quyết dịch ra xa sẽ bị anh cười chăng.
Cười cô chịu không nổi dụ dỗ.
Lục Nam Thâm tiếp tục nói, "Nhìn từ góc độ của Trần Hồ, hôm ấy anh ta lái xe đi làm. Hung thủ dùng sóng âm gây ảnh hưởng tới chiếc xe bên cạnh Trần Hồ khiến nó đổi làn đột ngột, dẫn đến việc ý thức của Trần Hồ trở nên căng thẳng. Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732153/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.