Nghe anh nói xong câu ấy, Hàng Tư cũng chợt sững người, tới hiện trường tìm hung thủ ư? Cô cố gắng nhớ lại đoạn camera hành trình và những đoạn camera giao thông Trần Diệp Châu đã cung cấp. Cô thề rằng bản thân đã xem tương đối tỉ mỉ rồi nhưng không hề phát hiện ra dấu vết của hung thủ. Có điều suy nghĩ lại thì đúng thật, nếu hung thủ không ở tại hiện trường thì làm sao lợi dụng được âm thanh để tạo và khống chế toàn bộ vụ tai nạn giao thông chứ?
"Tôi thông cảm được chuyện camera hành trình của Trần Hồ còn hạn chế, nhưng camera giao thông do cảnh sát Trần cung cấp thì có khá nhiều góc độ, anh phát hiện ra dấu vết của hung thủ ư?"
Tuy hỏi như vậy nhưng Hàng Tư nghĩ với thính lực của Lục Nam Thâm, cho dù không nhìn thấy thì cũng sẽ nghe được, dám chắc anh đã tự tin chín phần rồi. Không ngờ Lục Nam Thâm lại rất thành thật. Anh nhìn cô, lắc đầu, "Chưa phát hiện ra."
"..." Hàng Tư đăm chiêu giây lát, "Thế là đứt manh mối?"
Lục Nam Thâm cười khẽ, đôi mày rậm dãn ra thoải mái, "Em ấy à, đừng căng thẳng quá thế. Em xem, hành trình vừa qua, tuy chúng ta đi tìm kiếm manh mối, nhưng cũng có thể coi là một chuyến du lịch không tồi, chẳng phải em rất thích du lịch sao?"
"Chuyện này khác."
"Giống thôi." Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng, "Em càng căng thẳng thần kinh, sẽ càng bỏ lỡ nhiều manh mối. Tin tôi đi, cứ thả lỏng ra, có thể mọi chuyện sẽ sáng tỏ sớm thôi."
Hàng Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732152/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.