Bề ngoài ngây thơ, bên trong gian manh, hình dung Lục Nam Thâm như vậy không thể hình tượng hơn. Hàng Tư giơ ngón giữa về phía anh, bị Lục Nam Thâm nhìn thấy, anh cười nói, "Con gái con đứa, lịch sự nào."
"Chính ngón tay này của tôi vừa nãy đã bị anh cắn, tuổi Tuất hả?" Hàng Tư tố cáo, "Tôi là nhạc sỹ violon diễn chính, bị thương ngón tay là chuyện nghiêm trọng đấy."
Lục Nam Thâm mím môi cười, nhân tiện kéo tay cô qua. Hàng Tư giật thót mình, những tưởng anh còn định cắn mình tiếp, vô thức định rụt tay về nhưng lại bị bàn tay lớn của Lục Nam Thâm nắm chặt, kéo tới bên môi, anh hôn nhẹ lên ngón tay cô, "Khi nào về sẽ mua bảo hiểm cho tay của em."
Hàng Tư cứng người, không động đậy được. Nếu ban nãy chỉ là dòng điện chạy qua, thì lúc này đây, cô cảm giác mình như bị điện giật. Cô nhìn anh, nhất thời quên cả quay đi chỗ khác. Lục Nam Thâm quan sát điệu bộ của cô, cười miết, cố tình nói một câu, "Tôi là Lục Nam Thâm, là bạn trai của em."
Thôi được rồi, Hàng Tư đã hiểu mục đích của anh khi liên tục lặp đi lặp lại câu này.
Anh muốn thôi miên cô.
Khi họ tới huyện Dịch thì trời đã nhá nhem tối.
Tức là, hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí ở huyện Dịch. Nhìn qua định vị, nếu lái xe thì khoảng hai mươi phút sẽ gần như di chuyển được hết quanh huyện. Có một con đường chính cùng nhiều ngõ ngách thông đi khắp nơi, mặt đường khá sạch sẽ. Có lẽ vì đến năm mới sắp buông nên những ngọn cây cao hai bên đường đã treo đầy đèn màu và đèn lồng đỏ, rất có không khí Tết.
So với thành phố nơi họ ở, huyện Dịch mang một bầu không khí bình dị và dân dã hơn. Khi xe của họ đi ngang qua chợ đêm, Lục Nam Thâm thực sự bất ngờ khi nơi này náo nhiệt đến vậy, dọc đường họ không bắt gặp nhiều người, hóa ra mọi người đang tập trung cả ở đây.
Điểm sáng của chợ đêm ở nhiều quốc gia chính là ẩm thực địa phương. Các món như râu mực tẩm nướng, xiên nướng, hoa quả dầm, đậu phụ thối Trường Sa, nước dừa, v.v... có thể bắt gặp ở khắp các quán. Còn có cả những món riêng biệt của người dân bản địa, có lẽ là liên quan đến ngó sen ở đây nên mùa này đâu đâu cũng thấy các món như ngó sen tẩm đường, canh ngó sen, v.v...
Còn có vô vàn những món đồ chơi, đồ cổ xinh xắn bày dọc con phố dài, cùng với tiếng mời chào, tiếng la hét của những người buôn bán nhỏ, tất cả hòa trộn vào bầu không khí gần gũi vấn vít khói nướng. Cũng có kha khá người đang livestream, mỗi khi thấy một chiếc di động quay về phía mình, phản ứng đầu tiên của Hàng Tư là rụt đầu lại.
Lục Nam Thâm nhìn thấy mà cười khúc khích.
Ra khỏi chợ đêm, Hàng Tư nói, "Tại chúng ta đang vội, nếu không đi dạo loanh quanh ở đây cũng vui."
"Muộn thế này rồi cũng chẳng làm được gì, em muốn đi dạo lúc nào cũng được." Lục Nam Thâm nói.
Hàng Tư ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, còn chưa tìm được chỗ nghỉ chân nữa. Cô nhìn những dải đèn màu bên đường, ánh sáng rực rỡ chiếu trọn vào trong đôi mắt cô, khiến nó trở nên lấp lánh. "Sở dĩ tôi sống ở Tây An lâu như vậy là vì cảm thấy nơi ấy rất bình dị, tôi thích những nơi bình yên như thế."
"Nhưng em lại không phải là một người tầm thường." Lục Nam Thâm nói khẽ.
Hàng Tư quay đầu nhìn anh.
Nhiệt độ tối nay khá vừa phải, xe cũng đang phải đi chậm nên anh đã hạ cửa sổ bên đó xuống. Một tay anh giữ vô lăng, một tay gác lên cửa sổ, những khớp xương rõ ràng trông cực kỳ gợi cảm. Đã có không ít người lái xe điện hoặc mô tô sau khi đi ngang qua lại tò mò ngoảnh lại. Ánh đèn màu lập lòe bóng cây hắt xuống gò má anh bị mờ đi, tạo cho anh một cảm giác hư vô, mông lung như người trên trời.
"Em giống như một người ngoài cuộc, sống giữa sự bình dị nhưng không ăn nhập với sự bình dị, thế gian đều say chỉ có mình em vẫn tỉnh."
Càng ngẫm câu nói này, Hàng Tư lại càng cảm thấy dễ chịu, như thể đang khen cô là một cao nhân giữa đời thường, không tệ, cô thích đánh giá này. "Chỉ có mình tôi tỉnh? Thế còn anh? Anh cùng một giuộc với sự bình dị à?"
"Tôi ư?" Lục Nam Thâm nhướng mày, quay mặt đánh mắt nhìn cô, nụ cười thấm đượm trong đôi mắt, "Tôi lại khác, tôi là một vị thần đứng trên tầng mây, thần yêu người thường."
Hàng Tư lườm nguýt.
Vậy thì phiền anh đứng cho vững, đừng ngã sấp mặt đó.
***
Ngành du lịch của huyện Dịch không mấy phát triển, thế nên cả huyện chẳng có lấy một khách sạn ra hồn, điều kiện tốt nhất chính là nhà khách mà trước đó Hàng Tư tra ra. Cái tên cũng rất đơn và thô kệch, nhà khách huyện Dịch. Mặt tiền không nhỏ, hai bên còn có hai con sư tử đá, ở giữa là một tấm thảm đỏ, đã rất rách nát sau nhiều năm bị chà đạp.
Đỗ xe xong, hai người họ vào check-in trước.
Bên trong nhà khách khá sạch sẽ, xịt một mùi chanh thanh lọc không khí, mùi này không quá cao cấp nhưng sẽ ít gặp rắc rối. Lễ tân là hai cô gái, một béo một gầy, mặc đồng phục của nhà khách. Lục Nam Thâm vừa bước vào, mắt họ đã sáng rực lên.
Sau khi biết họ là nhóm khách ban ngày đã gọi điện thoại tới, cô gái gầy nói, "Phòng đẹp nhất ở chỗ chúng tôi chính là phòng có view đẹp, đứng trước cửa sổ sẽ ngắm được cảnh đêm. Diện tích rộng, toàn là giường lớn."
Lục Nam Thâm và Hàng Tư vừa lái xe từ ngoài trở về, đã nắm rõ toàn bộ cảnh đêm của huyện Dịch rồi, có thể nói là chẳng có cảnh đêm gì để ngắm.
Nhưng họ vẫn chọn phòng view đẹp, Lục Nam Thâm không muốn ở quá tạm bợ. Cô gái mập chủ động lấy phòng cho họ, hỏi bâng quơ một câu, "Lấy một phòng giường đôi chứ ạ?"
Hàng Tư lập tức lên tiếng, "Hai phòng."
Lục Nam Thâm bặm môi, không nói gì.
Hai cô gái lễ tân lấy làm lạ, cô gái mập hiểu lầm ý của Hàng Tư bèn giải thích, "Yên tâm đi, chỗ chúng tôi tuy không quá quy củ nhưng giường đôi cũng đều là giường hai mét hai, đủ cho hai người ngủ."
Lục Nam Thâm dựa thẳng vào quầy lễ tân, nhìn Hàng Tư đầy hứng thú.
Trái tim của Hàng Tư rất nhộn nhạo, không cần nói cũng biết tiếng tim đập này đã lọt vào tai anh. Nghe được thì nghe được thôi, cô đâu có kiểm soát được trái tim của mình đập như thế nào. Cô nhẹ nhàng nói với lễ tân, "Không liên quan đến độ rộng của giường, tôi chỉ cần hai phòng."
Cô gái mập nhường mày, "Hai anh chị không phải một đôi ạ?"
Một giây sau, cô gái gầy huých vào người cô ta, tươi cười nói với Hàng Tư và Lục Nam Thâm, "Vẫn còn phòng, nhưng sẽ khác tầng, anh chị đồng ý chứ?"
Hàng Tư hồ nghi, nhà khách này mà đông người ở đến vậy ư?
Cô gái gầy giải thích, "Chị cũng thấy đấy, nhà khách chúng tôi không rộng lớn lắm, thế nên phòng đẹp mỗi tầng chỉ có một gian."
Lục Nam Thâm vẫn đứng ngả ngớn như thế, lên tiếng, "Vậy thì kiếm hai phòng cạnh nhau, phòng đẹp hay xấu cũng được."
Cô gái gầy cười nói, "Phòng cạnh nhau thì có, nhưng sẽ hơi nhỏ, chắc chắn hai vị sẽ chê, ở cũng không thoải mái."
Hàng Tư chán chẳng muốn tranh cãi nữa, "Vậy thì khác tầng đi, không sao cả."
Check-in, lấy thẻ xong xuôi, thấy hai vị khách đã đi vào thang máy, cô gái mập bày ra vẻ mặt khó hiểu, "Phòng view đẹp mỗi tầng một phòng lúc nào thế? Rõ ràng có hai phòng cạnh nhau mà?"
Cô gái gầy bĩu môi, "Tôi chỉ không muốn anh chàng đẹp trai đó thân mật với ai, cố tình gây khó dễ cho họ."
Cô gái mập nói một câu "ấu trĩ", "Hai người đó nhìn qua là biết một đôi, cậu làm vậy cũng dư thừa thôi. Cho dù tối nay họ ở hai nhà khách khác nhau thì cuối cùng vẫn sẽ ngủ chung một tầng, cậu tin không?"
Cô gái gầy bĩu môi.
"Trai xinh gái đẹp, lại đang ở độ tuổi củi khô dễ bén, kìm nén được mới lạ đó." Cô gái mập cảm thán.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.