Các thành viên trong gia đình Lưu Quân rất đơn giản, có vợ và một người con, thêm người mẹ già của Lưu Quân, gia đình bốn người sống chung với nhau. Sau khi Lưu Quân bất ngờ qua đời, vợ của Lưu Quân hận Trần Hồ vô cùng tận, nhưng vẫn buộc phải cúi đầu trước thực tại, sau khi cầm khoản tiền bồi thường đã đưa theo con và mẹ chồng chuyển đi nơi khác.
Quê cũ của Lưu Quân là một huyện nhỏ chưa quá hai trăm ngàn nhân khẩu, là một khu vực ba mặt giáp núi. Khi Lục Nam Thâm lái xe xuyên qua đường hầm dài, Hàng Tư nhìn trân trân hai hàng đèn đường hai bên vùn vụt lướt qua, ánh sáng ngọn đèn hắt lên cửa sổ ô tô tạo thành những quầng sáng chói mắt, cô nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Nó giống như một con đường đời dài đằng đẵng, lúc trước cô luôn mò mẫm trong bóng tối, bây giờ bên cạnh cô đã có Lục Nam Thâm, nó dường như ngập tràn những điều chưa biết, nhưng vẫn khiến cô hết sức an tâm.
Im lặng một lúc lâu, Hàng Tư lên tiếng, "Điền Đại Vũ thực sự chỉ là một người nông dân bình thường. Người tên Đoàn Ninh hai năm trước đã thay thế Điền Đại Vũ, lên thành phố làm công, biết lái xe, tuy trầm tính ít nói nhưng cũng biết không ít kỹ năng, chứng tỏ về bản chất khả năng sinh tồn ngoài xã hội của Đoàn Ninh không hề yếu, người như vậy sao lại không có một chút dấu vết tồn tại gì được chứ?"
Hai người họ dự định sẽ tìm hiểu rõ tất cả những người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732205/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.