Trước khi tới, Hàng Tư đã tìm hiểu qua về người tên Trần Hồ này. Ngoài việc có một công việc lý tưởng ra, anh ta cũng là người rất kỹ lưỡng trong các mặt khác của cuộc sống. Không phải là quá xa hoa, lãng phí, cũng là một người rất tư sản. Bây giờ lếch thếch như vậy, quả nhiên một con người sau khi mất hết hy vọng, tính tình sẽ hoàn toàn đổi khác.
Chăn được chất đống trên giường, quần áo thay giặt ngổn ngang, bừa bãi. Chỗ có thể ngồi được chỉ có một chiếc sofa đơn, nhưng cũng có khá nhiều đồ đạc linh tinh chất bên trên. Bên cạnh sofa là một chiếc tủ quần áo đơn giản, chất liệu vải có kéo khóa, là một loại đồ dùng luôn có trong các căn nhà cho thuê, kinh tế và có giá trị thực. Bên cạnh giường là bàn làm việc, so với chiếc giường và sofa loạn cào cào, nơi làm việc được thu dọn khá sạch sẽ, trước máy tính còn đặt một chiếc cúp, loáng thoáng nhìn ra được mấy chữ "Sáng tạo xuất sắc nhất" gì đó.
Những đồ đạc đập vào mắt gần như đều phủ bụi, lem luốc, bẩn thỉu, nhưng riêng cái cúp đó lại được lau bóng loáng.
Trần Hồ vẫn giữ thái độ nghi ngờ, cảnh giác đối với sự xuất hiện của hai người họ, nhưng vẫn túm chặt lấy câu nói đó của Lục Nam Thâm, "Trả lại sự trong sạch cho tôi nghĩa là như thế nào? Hai người tới đây vì vụ tai nạn nửa năm trước ư?"
Lục Nam Thâm mỉm cười, "Thế nên, bản thân anh cũng nghi ngờ vụ tai nạn đó chứ gì?"
Một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732208/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.