Trong quá trình kể lại chuyện này, có mấy lần cảm xúc của Trần Hồ rất kích động, hai cánh mũi phập phồng, hơi thở gấp gáp. Anh ta ngước mắt nhìn Lục Nam Thâm, rồi đánh mắt nhìn cả Hàng Tư, thấy sắc mặt của cả hai đều không có gì khác biệt, nhất thời càng thấp thỏm hơn.
"Hai người không tin đúng không." Anh ta lẩm bẩm, "Sẽ chẳng ai tin tôi đâu. Mọi người sẽ chỉ cho rằng tôi đang ăn nói hàm hồ, đang thoái thác trách nhiệm..."
Hàng Tư, người im lặng nãy giờ, khẽ gật đầu, "Những lời vừa rồi của anh đích thực giống như một lời ngụy biện, cùng lắm chỉ khiến người ta cảm thấy lúc đó anh quá căng thẳng."
Người không suy nghĩ sâu xa cùng lắm sẽ cho rằng vì căng thẳng nên anh ta xuất hiện ảo giác, nhưng đại đa số mọi người sẽ giống như ý Hàng Tư nói trước đó, đâm bị thương chẳng bằng đâm chết hẳn, đau dài không bằng đau ngắn.
Nghe xong, Trần Hồ sốt sắng đáp, "Chẳng phải ban nãy hai người còn nói là..."
"Anh cứ bình tĩnh." Lục Nam Thâm nhẹ nhàng ngắt lời anh ta, "Tôi hỏi anh, trước đây anh có quen biết Lưu Quân không?"
Trần Hồ lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, nhìn ra được anh ta đã coi họ như tấm gỗ cứu mạng cuối cùng, chỉ sợ nếu không hợp tác sẽ mất hoàn toàn hy vọng. "Hoàn toàn là hai người xa lạ, không có một chút liên quan nào."
Lục Nam Thâm quan sát Trần Hồ, trông anh ta không giống như đang nói dối.
"Anh từng gặp người này chưa?" Anh chìa bức ảnh của Điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732207/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.