Câu nói này của Lục Nam Thâm nghe giống như đang cố giãy giụa trong sự cô quạnh, cố gắng tự cứu lấy mình. Hàng Tư suy tư rất lâu mới hỏi anh những chuyện liên quan đến nhân cách đó, thật ra cũng phải lấy hết dũng khí. Bởi vì đối với cô mà nói, sự xuất hiện của nhân cách ấy mang tới cho cô sự chấn động vượt qua cả Kiều Uyên.
Dù sao thì Kiều Uyên chỉ cần xuất hiện, cô sẽ nhanh chóng phân biệt được ngay.
Lục Nam Thâm nhìn Hàng Tư, chàng trai đã từng có một đôi mắt trong trẻo là thế nay như bị phủ một lớp sương mờ. "Những gì tôi biết được chỉ có nhiêu đây, nếu gã đã giống tôi đến như vậy thì ít nhất chứng tỏ gã là đàn ông, còn tên tuổi và tính cách đều ẩn trong bóng tối, thật ra tôi cũng từng tính bước vào xem thử."
Trái tim Hàng Tư đập bình bịch vào lồng ng.ực, cô lắc đầu, "Không được, anh không thể bước vào..." Tiếng lẩm bẩm của cô phần nhiều xuất phát từ giác quan thứ sáu. Cô vẫn luôn nghĩ rằng, trong số mấy nhân cách của Lục Nam Thâm, kẻ nguy hiểm nhất là Kiều Uyên.
Kiều Uyên cố chấp, tăm tối, vừa cực kỳ thông minh lại đầy dã tâm, còn thuyết phục được Trần Lẫm một lòng một dạ nghe lời hắn. Cô không tin Kiều Uyên có bất cứ lý do gì để thần phục Lục Nam Thâm, chẳng qua hắn đang chờ đợi một thời cơ mà thôi. Nhưng hôm nay, Hàng Tư lại cảm nhận được sự nguy hiểm thực sự, nó ẩn trong bóng tối, một nơi mà chính bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732211/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.