Nhưng chính Hàng Tư cũng thảng thốt, ngập ngừng hỏi, "Anh vừa... ngủ gật ư?"
Lục Nam Thâm gật đầu, hơn nữa còn gặp một giấc mơ. Anh đã quên mất trong giấc mơ có gì rồi, chỉ nhớ mình cứ đi mải miết, đi không ngừng, đi tới một nơi trông có vẻ rất tăm tối.
Cho tới khi bàn tay của anh bị một bàn tay khác giữ lại. Anh quay đầu lại nhìn, là Hàng Tư. Hàng Tư nói với anh: Đừng đi nữa, đừng tiến về phía trước nữa.
Lục Nam Thâm nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi lại nhìn về nơi tăm tối kia. Có một khoảnh khắc anh rất tò mò về nơi ấy, rất muốn biết có thứ gì ẩn nấp trong bóng tối hay không. Hàng Tư siết chặt tay anh, nói nhẹ nhàng: Lục Nam Thâm, anh đi theo tôi, đi theo tôi, đừng quay đầu lại nhìn nữa.
Cứ như vậy, Lục Nam Thâm vừa mở mắt ra là nhìn thấy Hàng Tư, ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc, anh cứ ngỡ mình chưa tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng nếu đây không phải là mơ, vì sao khi cô bước vào anh không hề nghe thấy?
Thấy vẻ mặt anh vẫn đầy nghi hoặc, Hàng Tư cũng khó hiểu vô cùng. Cô kéo một chiếc ghế ở bên cạnh tới gần, ngồi xuống quan sát anh, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Ở trước mặt Hàng Tư, Lục Nam Thâm cũng không cần đề phòng gì cả, anh bước ra khỏi những cảm xúc trong mơ, hoàn toàn thả lỏng cơ thể. "Chỉ là đã nằm mơ thôi."
Không ngờ, Hàng Tư vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ, Lục Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732212/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.